XtGem Forum catalog
logo

13 tuổi, tôi đã biết yêu từ ánh mắt ấy...

Tôi yêu anh từ ánh mắt đầu tiên. Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi tôi 13 tuổi. Tuổi ấy, các cụ bảo chưa biết tình yêu là gì? Chính tôi cũng không biết anh sẽ trở thành mối tình đầu của tôi sau này.

Tôi chỉ biết là tôi thích ánh mắt của anh. Đôi mắt anh nhìn tôi nồng nàn, đôi mắt như muốn nói điều gì đó.

Tôi nhìn anh, ánh mắt long lanh, tràn ngập ánh sáng và trái tim tôi nảy lên từng hồi. Tôi chưa bao giờ biết đến cái cảm giác tim đập nhanh và mạnh đến vậy. Vậy mà mỗi khi ánh mắt của anh nhìn tôi, đôi má tôi ửng hồng còn tim tôi thì nhảy múa điên cuồng. Ngạc nhiên, tôi trở nên e lệ hơn ngày thường. Thằng em trai tôi đi cùng tôi trên đường thì lạ lắm. Nó bảo sao tự nhiên chị lại xưng hô với em nhẹ nhàng hơn ngày thường. Sao tự nhiên trông chị lại hiền hiền và ăn nói nhỏ nhẹ thế! Mà em ít khi thấy chị như thế này.





Mặt tôi đỏ lựng như một quả cà chua chín nẫu, tôi nạt thằng em khi đã đi xa anh hơn. Và tôi thực sự cảm thấy anh làm cho tôi thay đổi. Bình thường tôi vẫn hay cãi mẹ nhem nhẻm, không bao giờ muốn chịu thua mẹ một tiếng nào. Mẹ sai tôi đi đâu tôi vẫn thường nhướn cái giọng: “Chờ con tí nữa! Con sắp xong rồi!”. Kì thực thì tôi chẳng làm gì mà sắp xong cả, có khi chỉ là chúi mũi vào đọc một cuốn truyện hoặc xem dở chương trình ti vi mà thôi. Cũng có khi tôi chả làm gì, chỉ là thói quen của cái mồm ương bướng muốn cãi mẹ mà thôi. Mẹ tôi thường hay phát cáu về cái sự chậm trễ của tôi. Nhưng tự nhiên, từ ngày gặp ánh mắt lạ lẫm, nồng nàn của anh nhìn mình thì tự nhiên tôi bị ám ảnh.

Đi đâu, làm gì tôi cũng có cảm giác đôi mắt anh có mặt ở khắp mọi nơi nhìn tôi, quan sát mọi hành vi cử chỉ của tôi xem liệu tôi có xứng đáng với tình cảm của anh ấy không? Ấy, bản thân tôi cũng biết là tự tôi tưởng tượng ra nhưng tôi vẫn lấy làm thích thú với cái sự tưởng tượng của mình lắm. Và tôi biến nó trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống. Đôi mắt của anh, tôi hình dung nó ở khắp mọi nơi và tôi e sợ một sự hỗn hào nào của tôi với mẹ đều bị đôi mắt của anh biết được. Khi đó anh sẽ không thương tôi nữa thì sao? Và thế là tôi đâm ra ngoan hơn hẳn. Chính mẹ tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều đó…

Tôi cứ thơ thẩn nhưng nghiêm túc hơn. Tôi tự coi mình là một cô gái 16 tuổi chứ không phải là một con nhóc 13 tuổi. Tôi ngưỡng mộ anh, coi anh là thần tượng. Anh không đẹp trai, anh có nước da rám nắng. Điểm duy nhất thu hút tôi là đôi mắt tinh anh và cái cách anh nhìn tôi.

Tình cảm tôi dành cho anh trong sáng lắm, tuyệt nhiên không có một chút dục vọng nào trong đó. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng yêu anh là tôi có thể ăn bánh mì, uống nước giếng mà ngắm anh cả ngày. Tôi chỉ nghĩ anh như ánh sáng, như khí trời. Thiếu anh thì cuộc sống của tôi sẽ ngột ngạt vô cùng. Chính vì lẽ đó mà ngày nào tôi cũng lấy cớ gặp anh. Thực ra cái cớ của tôi cũng trẻ con vô cùng. Tôi thường đợi vào buổi chiều mát, tầm 6h00 để nhìn thấy anh đá bóng ngoài sân kho cùng bọn con trai trong làng.

Hồi ấy, tôi nhớ như in, tôi học lớp 7, còn anh lớp 11. Hai đứa không bao giờ tìm được cách nào gặp nhau tốt hơn. Vả lại tôi là một học sinh giỏi, gương mẫu trong lớp. Tôi không muốn chuyện yêu đương của tôi ảnh hưởng tới học tập. Còn anh thì khỏi nói, là một học sinh chuyên Toán, lại thông minh, con một trong gia đình khá giả vì thế chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với nhau.

Tôi và anh chỉ trao nhau những ánh mắt rất nhanh mỗi khi chúng tôi nhìn nhau qua cái cổng sân kho. Nhưng thực sự tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, tối về ăn ngon miệng hơn, ngủ cũng ngon hơn vì không phải thao thức tưởng tượng đến ánh mắt của anh. Được gặp anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh như thể là một nghi lễ mỗi buổi chiều của tôi. Nếu không có nó thì tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Dù vậy nhưng tôi chẳng dám hé răng lấy một lời về cái thứ tình cảm lạ lùng đang nhen nhúm trong tôi với đám bạn. Tôi biết chúng nó sẽ trêu tôi thế nào nếu biết tôi chỉ yêu hão huyền, yêu trong tâm tưởng như thế!

Tôi thừa nhận tôi mạnh bạo và năng nổ nhất lớp, lúc nào cũng khiến bọn con trai trong lớp phải dè chừng mỗi khi chúng trêu trọc hoặc viết thư tình cho tôi. Tôi sẽ đọc to những lá thư ấy lên làm cho chúng phải xấu hổ hoặc nhẫn tâm vứt những cánh hoa của chúng vào thùng rác. Thế nhưng với anh, tôi có cảm giác mình là con bé dịu dàng, e lệ thực sự. Tôi… Chính tôi cũng không hiểu khi đứng trước anh thì bao nhiêu cái sự ngang tàng của tôi biến đi đâu mất cả!

Tôi và anh yêu nhau thầm lặng. Tôi trân trọng cái thời đẹp đẽ ấy của chúng tôi biết bao. Tôi trân trọng mối tình đầu của tôi biết bao. Chúng tôi yêu nhau mà chỉ một cái nhìn thôi cũng làm tâm hồn nhau no nê. Chúng tôi bằng lòng với những tín hiệu yêu đương ít ỏi. Tôi còn cả một tương lai và sự chọn lựa phía trước, tôi mới chỉ học lớp 7. Còn anh thì sắp bước vào kì thi đại học. Chúng tôi yêu nhau bất chấp cách biệt tuổi tác nhưng mối tình ấy như một chớm sương lạnh mùa thu. Tôi cũng mơ hồ linh cảm sẽ có lúc nó tan khi mặt trời lên…

Dù vậy, tôi và anh đã có những kỉ niểm rất đỗi ngọt ngào bên nhau. Ngọt ngào theo cái cách trẻ con mà tôi nghĩ. Chúng tôi nắm tay nhau trong buổi liên hoan lửa trại của thiếu nhi vào dịp hè. Và anh đèo tôi về bằng chiếc xe đạp cà tàng. Anh khen mùi tóc tôi thơm, mái tóc tôi đen dày. Tôi biết lời khen này không lạ với những cô gái ở nông thôn, luôn chăm chút mái tóc của mình nhưng tôi cũng cảm thấy bồi hồi. Cảm giác lúc ấy tôi chỉ muốn con đường về nhà dài hơn và ánh trăng kia sẽ tỏa những ánh sáng dìu dịu lên chiếc áo sơ mi trắng của anh làm cho anh càng trở nên lung linh hơn.

Tôi cứ tưởng tượng và trí tưởng tượng đưa tôi đi xa lắm! Tôi đã lưu giữ giây phút này trong trái tim tôi từ đó cho tới tận bây giờ. Giây phút tôi đi cùng anh trên con đường có ánh trăng mờ ảo năm tôi học lớp 7 cho đến khi tôi đã là sinh viên năm thứ 3 đại học. Mái tóc tôi giờ đây không còn đen, dày và dài nữa. Thay vào đó là mái tóc ngắn hiện đại, nhuộm màu nâu và được tỉa tót, chăm chút kĩ lưỡng. Mái tóc ấy vẫn thơm nhưng có lẽ mùi hương ấy bây giờ khác rồi cái mùi hương mà anh cảm nhận năm xưa.

Một giọt nước mắt lăn xuống má. Đôi má giờ không còn biết ửng đỏ và e thẹn trước bất kì một chàng trai nào. Hình như cô bé ngây thơ của 7 năm về trước không còn nữa. Giờ thì em không còn e thẹn trước bất cứ lời trêu đùa nào. Cô bé ngày xưa anh từng gặp, anh từng yêu có lẽ không còn…

Một sớm mùa thu, mùi hương hoa sữa nồng nàn khắp phố phường Hà Nội. Anh vẫn thường xuất hiện trong miền kí ức của em với hình ảnh đẹp rạng ngời trong một đêm trăng. Và em, mái tóc dài tung bay trong gió…Em nhớ ánh mắt của anh cũng đong đầy ánh trăng, lấp lánh yêu thương: “Anh rất muốn nói với em một chuyện. Anh… À, ánh trăng đẹp quá!...”. Và chúng ta xa nhau từ đó anh ạ.

Anh ra Hà Nội trước em, anh có đi dưới những hàng hoa sữa và nhớ về một mùi hương xưa, anh có nhìn ánh trăng và nhớ về em không hay anh đi tìm thứ ánh sáng hoa lệ khác? Em, có lẽ chính em bây giờ cũng đang đi tìm thứ ánh sáng hoa lệ mà anh đã từng đi tìm… Anh và em bỏ lại mối tình đầu dang dở, vụng dại của mình ở gốc cây bàng già nơi góc sân kho, bỏ lại tình yêu vừa chớm như một sớm thu lạnh. Đôi khi trong giấc mơ, có ánh mắt nào nhìn tôi thấu suốt như van nài, như hối lỗi làm trái tim tôi đau nhói… Nhưng tôi biết nắng đã lên rồi và tôi choàng tỉnh giấc, tan những mộng mị….
Đặng Nhung

Back to posts
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][4]