Teya Salat
logo

Chú ơi! Cháu thật lòng yêu chú

Ngày ấy em là cô bé vừa tốt nghiệp cấp 3, và chuẩn bị vào Đại học,còn anh là chàng sinh viên năm cuối khoa cơ khí.

Cái ấn tượng với anh ngay từ lần gặp đầu tiên, em không thể nào quên được, và có lẽ em cũng không thể có được cái ấn tượng đó một lần nữa.

Biết không anh? Lần đầu ấy gặp anh, mồm em lắp bắp “cháu chào chú” không phải bởi trông anh già, mà bởi lí do “anh là bạn của chú”, cái lí do giúp anh và em quen nhau, và cũng là lí do đưa anh đến bên em. Lần đầu tiên nói chuyện với anh mà cảm giác không hề xa lạ, không ngượng ngùng, phải chăng bởi em còn quá vô tư nên chẳng biết ngại với người lạ. Không đâu anh à, em thầm nghĩ “chắc anh và em có duyên”.

Ngày em rời quê lên Hà Nội nhập học, mọi thứ đều xa lạ, em thấy cô đơn, lạc lõng, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Thế rồi cũng dần quen, em không còn buồn nhiều nữa. Em nhắn tin cho anh mỗi ngày, số tin nhắn cứ tăng dần lên, và cảm giác thật hạnh phúc khi em nhận được tin nhắn từ anh. Dù anh và em ở cách xa nhau đến trăm cây số, thế nhưng em luôn thấy anh thật gần,thật gần bên em.





Em yêu anh từ khi nào em chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng em đã nhớ anh, nghĩ về anh nhiều hơn, không chỉ là mỗi buổi tối trước khi ngủ, và buổi sáng sau khi thức dậy, mà là tất cả thời gian rảnh rỗi trong ngày em đều nghĩ về anh. Em nhớ anh mọi lúc, mọi nơi, và ngay cả trong giờ học Pronunciation, miệng em lẩm bẩm đọc, ánh mắt hình trái tim, và trong đầu đang suy nghĩ “không biết anh có nhớ em không nhỉ”. Và từ đó em biết rằng em đã yêu anh.

Yêu anh em đã biết thế nào là hạnh phúc.

Hạnh phúc bắt đầu vào buổi tối anh vượt hơn trăm cây số để nói với em rằng “anh yêu em”, không trăng, không sao, cũng không hoa,chỉ có đôi bàn tay ấm của anh xiết chặt lấy tay em.

Hạnh phúc tiếp đến cái ôm đầu tiên của anh,mà em cứ cố gắng đẩy anh ra vì xấu hổ, dù trong lòng thì muốn được anh ôm thật lâu, thật chặt.

Hạnh phúc là hàng ngày em nhận được tin nhắn,những lời yêu thương của anh, nó giúp em quên đi khoảng cách.

Hạnh phúc là khi em mong thật nhanh đến chiều thứ 6 để em lại được về với anh, bên anh.

Hạnh phúc là khi em vừa bước xuống xe đã thấy anh đứng đợi ở đó. Và nhớ không anh? Có lần anh phải cõng em về tận phòng vì hôm đó trời mưa to, đường thì ngập.

Hạnh phúc là mỗi lần cùng anh đi chơi, leo núi, dù rất mệt nhưng em vẫn cố gắng leo đến đỉnh núi vì em biết trong cuộc đời sẽ còn nhiều khó khăn hơn thế, và em hạnh phúc vì có anh cùng chia sẻ, nắm tay em vượt qua những khó khăn đó.

Nhớ không anh? Lần đầu tiên em xa anh để về Thủ đô, khi vừa bước lên xe thì em khóc nức nở. Mọi người xúm lại hỏi vì tưởng em bị mất đồ, riêng chỉ mình em biết rằng em khóc vì phải xa anh, em nhớ anh.

Hạnh phúc là khi em đứng đợi anh hơn 2 tiếng đồng hồ, dù rất giận anh (vì em ghét nhất là phải chờ đợi) nhưng em vẫn cứ đợi, cứ đợi vì em biết thế nào anh cũng đến, anh sẽ không bỏ em một mình phải không anh?

Hạnh phúc là khi em giận dỗi vu vơ,chẳng vì lí do chính đáng gì hết,để rồi anh lại phải theo sau làm lành. Đã có lần anh phải bắt xe lên Hà Nội lúc 9h tối vì sợ em buồn. Ôi! Sao em lại ích kỷ thế chứ?em làm anh vất vả. Nhưng anh à! Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm. Em không biết phải nói sao nữa…..

Em yêu anh, rất yêu anh.

Anh biết không? Em đã tập hát trăm lần bài “love paradise” để hát tặng anh đó. Em thích nhất câu “I love you till I die, deep as sea, wide as sky” và đó cũng là lời mà em muốn gửi đến anh.

Vậy là đã gần 3 năm rồi anh nhỉ? Chúng mình đã có biết bao kỉ niệm vui buồn và giờ đây em cũng sắp ra trường, anh nói “em lớn rồi, suy nghĩ chín chắn hơn, và đã biết nghĩ cho người khác” nhưng em vẫn mãi là cô bé ngày nào của anh, vẫn yêu anh, yêu anh thật nhiều. Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em những phút giây hạnh phúc, và cho em biết thế nào là tình yêu.
Thiết Mộc Lan

Back to posts
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][6]