logo

Em vẫn còn yêu dù anh là... gay

Đúng thế, em cứ ngỡ tình yêu của chúng mình “không gì chia cắt” nhưng sao em lại đớn đau thế này? Em đã chìm trong sầu khổ suốt chặng đường dài, dài lắm. Và đến bao giờ em mới có thể quên anh?

Em đã tự hỏi mình như thế. Không có câu trả lời hay em chỉ tự dối mình vì rất rõ “suốt đời này em chẳng thể quên anh!”.

Em đã làm mọi cách cố xóa hình ảnh anh, rời xa chốn nhớ thương này, và cả vội chạy theo một tình yêu mới để khỏa lấp bóng hình anh nhưng vô vọng. Em chỉ làm mình sầu thương và làm khổ thêm một người nữa mà thôi. Em không như chiếc máy tính khi muốn xóa thì delete dễ dàng và hơn hết người đó là anh.

Em không tài nào quên được những lúc anh vòng vèo chở em quanh thị xã, mùa bằng lăng, ngọc lan thơm nức con đường là lúc anh không ngại trở thành chú khỉ lắt léo trên cây chỉ vì em thích hoa. Mũ hoa trắng muốt khóc vì phải lìa cành, mắt em ngân ngấn nước vì xúc động khi anh trao chùm hoa tím ngắt.





Rồi em lại nhớ những món quà nhỏ xinh, đầy ý nghĩa anh đã tặng. Khi thì quyển truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, khi thì bộ sưu tập Hạt giống tâm hồn… Anh và em đều là những con mọt sách nên những món quà ấy thật ý ngĩa, chúng ta đã ở bên nhau miệt mài suốt cả ngày cuối tuần chỉ để đọc sách và cùng trao đổi, chia sẻ những số phận, con người trong trang sách…

Anh bảo nếu em đồng ý anh sẽ ngày ngày đọc sách em nghe suốt cả đời này. Tình yêu chúng mình đẹp thế kia sao lại tan đi dễ dàng chỉ bởi làn sương, ngọn gió? Em hụt hẫng, đớn đau!

Ngày em biết sự thật trong quá khứ anh là ngày em đau như thể chỉ muốn chết đi. Nước mắt em không rơi dù em rất muốn khóc. Em rất muốn ôm lấy anh không xa rời nhưng lại lặng thinh, bất động. Em biết cảm giác của mình là thật, tình yêu của anh là thật, anh yêu em bằng thái độ một người đàn ông thực thụ chứ không phải là Gay, đúng không anh? Anh giải thích anh chỉ thử yêu gay để thõa mãn sự hiếu kỳ. Em tin điều đó!

Cảm giác tình yêu của anh dành cho em trong ngần ấy thời gian không thể nào là giả tạo được. Em chấp nhận, không quan tâm cái quá khứ ấy vì em yêu là yêu con người hiền lành, biết cảm thông, chia sẻ, biết em thích gì và hết lòng yêu thương em. Trước đây anh là gì em không cần biết, em chỉ biết yêu anh của hiện tại nhưng sao anh lại tự chui vào vỏ ốc, tìm cách trốn chạy em? Anh xa rời em một cách lặng lẽ thế ư? Anh mặc cảm vì mình lầm lỗi hay tình yêu của em không đủ lớn để anh quên đi quá khứ đau buồn?

Xa anh em tan nát cõi lòng. Những lúc nhớ anh thắt dạ, cố tìm lại những tin nhắn yêu thương nhưng chiếc điện thoại vô cảm đã tự xóa mất những dòng tin của anh, em tức tưởi, nấc nghẹn.

Không ai sẻ chia với em bài tạp bút mới của chị Tư, nói về Araham Lincon, Disney trong Hạt giống tâm hồn. Hoa tím cả con đường, em với tay không tới, không ai hái những đóa ngọc lan rồi bỏ đầy trong chiếc đĩa ở góc phòng em để hương ngan ngát lan xa… em chìm trong nhớ thương. Đến đâu cũng nhặt được những mãnh kỷ niệm về anh, tình yêu đầu tiên của em.

Xa anh em càng biết rõ mình yêu anh đến dường nào. Nếu đổi lại, trước đây em là Les anh có rời xa em? Trốn chạy em?Dẫu biết tình si là khờ khạo và ngu ngốc lắm nhưng đối với một cô gái thật khó để quên một người mà lại là người yêu đầu." Người yêu hỡi, em vẫn còn yêu!".
Trúc

Back to posts
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][12]


XtGem Forum catalog