Ring ring
logo

Trùng Hợp hay Duyên Nợ?

Tôi luôn luôn tự hỏi :"Trên đời này có duyên nợ hay không ?".Chà , nếu có chắc tôi sẽ phải bối rối lắm đây .Câu chuyện của tôi bắt nguồn từ việc năm lớp 9, tôi may mắn đậu huyện môn Sinh và hơn thế tôi lại được nằm trong top 3 đi thi Tỉnh của trường .Có thể may mắn chỉ là một nửa thôi ,bởi công sức của tôi bỏ ra cũng rất nhiều và cuối cùng cũng được bù đắp .Trong quá trình được thầy cô giáo ôn kĩ lưỡng,tôi đã rất chú tâm .Ông trời ác là thế ,để lớp Sinh của tôi tít trên lầu 4 ,thật là mệt khi phải lặn lội đi lên để học .Còn hai nhỏ bạn cùng trường với tôi thì được ôn ở dưới tầng trệt ,vì bọn nó Bồi dưỡng Văn mà .Thật không công bằng.Nhưng bọn con gái lớp Văn lại nói muốn chuyển phòng để lên lầu 4 học .Vì con trai Bồi dưỡng Toán , Lý , Hóa đều được sắp xếp phòng học ở lầu 4 kế phòng Bồi dưỡng Sinh của chúng tôi .Hừ , đúng là "mê trai" thấy sợ đi .Dù trong lòng nghĩ thế nhưng bản thân tôi đôi khi cũng dõi theo một cậu bạn bên lớp Toán .Nhưng cho đến khi gặp một cậu bạn khác cũng bên lớp toán thì tôi đã có nhiều suy nghĩ viễn vong . Tôi gặp cậu ta 6 lần trong những hoàn cảnh khác nhau .





Lần thứ nhất :"Bị khùng hả trời...!!!".

Một hôm ,tôi thấy hơi khát nuớc ,rủ hoài chẳng nhỏ bạn nào chịu đi ,bực quá tôi một mình .Vì là giờ giải lao nên tôi đi khá chậm rãi.Tôi đi từ trên xuống thì bắt gặp cậu ta đi từ dưới lên ,càng lúc càng gần ,vì cả hai cùng đi bên trái ,đến lúc gần đụng độ thì tôi chuyển hướng sang bên phải đi để nhường cậu ta ,và ai zè cậu ta cũng nhường tôi ,tôi lại chuyển hướng sang trái thì cậu ta lại cũng thế ,nản quá tôi đứng im và cậu ta cũng thế .Hơi mệt tôi mới lên tiếng :"À ,bạn đi trước đi ".Và cậu ta đi lên ,lúc này tôi mới chạy vù vù xuống dưới căng-tin.Vừa chạy tôi vừa nghĩ :"Bị khùng hả trời..!!!".Hậu quả là chưa mua xong nước thì đã lố giờ giải lao .Lại phải chạy một mạch lên lại.Đúng là trời sui đất khiến mà.

Lần thứ hai : "Là cậu bạn ở cầu thang hôm bữa thì phải...!".

Buổi học thêm toán kết thúc ,thầy dặn khi về phải mua ngay sách bài tập toán nâng cao để bổ trợ cho bài làm và dĩ nhiên lúc về tôi đã ghé vào nhà sách ngay tức khắc để mua liền .Dựng xe đạp xong ,tôi liền đi vào nhà sách để tìm ngay cuốn sách mình cần mua .Đi dọc theo những hàng kệ đựng sách thì tôi chợt thấy cậu ta ,tôi tự nghĩ :"Là cậu bạn ở cầu thang hôm bữa thì phải...!".Trông cậu ta đọc sách rất là say mê ,nhìn cũng khá đặc biệt ."Mà thôi mình phải mua sách nhanh để về ăn cơm thôi ,trời sắp tối rồi ,hic."Tôi nghĩ thầm và nhanh chóng đi sang những kệ khác để tìm thật nhanh .

Lần thứ ba :"Chà , cậu bạn này siêng thật ....!".

Nhà tôi có một xưởng cưa cách nhà 7 cây số .Quả là khá xa ,nhưng bổn phận là con cả trong nhà nên mỗi khi rảnh là tôi phải đạp xe đạp đến đó để phụ giúp bó cây ,bó nẹp,đem nước cho mấy chú thợ cưa uống ,tuy hơi mệt nhưng tôi vẫn vui .Tôi thường đi vào thứ 7 vì hôm đó tôi chỉ học chính khóa và không trùng giờ lớp học thêm .Ăn cơm trưa xong ,nghỉ ngơi được vài phút là tôi đi .Đã đi đến xưởng thì đến cỡ 5-6 giờ tôi mới về .Hôm đó ,tôi về khá trễ .Cỡ 6 giờ hơn ,tôi đạp xe đạp thật nhanh để có thể về nhà tắm rửa và làm việc khác .Và lần này khi đạp đến công viên tôi lại tình cờ thấy cậu ta .Cậu ta mặc đồ thể dục ,người đầm đìa mồ hôi như là đang tắm chạy hồng hộc đi qua,đi lại một khu vực.Tôi vừa chạy vừa nghĩ thầm :"Chà , cậu bạn này siêng thật....!".Bỗng, tôi nhìn thấy đồng hồ trong tiệm thuốc tây chỉ 7h .Lúc này tôi mới hốt hoảng chạy xe đạp về nhà.

Lần thứ tư:"Trời ơi ,lại gặp nữa ư...Có lộn không đây...?".

Thấy tôi học nhiều ,làm nhiều ,nào là học chính khóa ,học thêm ,còn phải lặn lội đi tới trường khác để ôn cho kì thi Tỉnh môn Sinh ,mấy đứa bạn thân đứa nào đứa nấy cũng "tội nghiệp "cho tôi .Và chúng nó bạo dạn xin thầy Toán cho nghỉ 1 ngày để "làm việc quan trọng".Tôi cảm động vô cùng khi biết "việc quan trọng "đó là tổ chức một bữa đi chơi dành cho tôi .Cỡ 7 giờ hơn đám chúng tôi có mặt đầy đủ rồi cả đám tụ tập lại quán nước sinh tố để "tám " đủ chuyện trên đời .Rồi đột nhiên ,một đám con trai khác đi vào quán ,không ngờ trong đó lại có "cậu ta".Bất chợt tôi lại nghĩ :"Trời ơi ,lại gặp nữa ư ...Có lộn không đây...?".Nhưng tôi đã gạt ý nghĩ đó đi và tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Lần thứ năm :"Đúng là kì lạ...Sao lại trùng hợp như vậy trời ?".

Trong quá trình ôn và học cực khổ tại ngôi trường lạ toanh của Huyện tôi chỉ có biết :"ADN , ARN , nhân giống ,lai giống ,chọn lọc ,.....".Có thể nói chỉ có 2 chữ "Sinh Học"trong đầu tôi mà thôi.Ngày lên Biên Hòa thi Tỉnh cũng đã đến ,thầy dặn đúng 5 giờ phải có mặt nhưng vì đồng hồ chạy sai nên xém nữa là tôi không được đi thi .Mừng vì đến kịp thời nhưng bị thầy mắng một tăng cho cái tội đi trễ .Nghe xong tôi lặng lẽ đi vào xe .Chỗ ngồi kín hết .Bỗng tôi thấy còn một chỗ trống .Tôi tiến về phía chỗ đó thì thấy ,quả là còn một chỗ nhưng người ngồi kế lại là "cậu ta".Tôi hơi ngạc nhiên ,nhưng đành thôi chỉ còn chỗ này .Tôi ngồi xuống chỗ đó ,lòng lại nghĩ:"Đúng là kì lạ...Sao lại trùng hợp như vậy trời?".Quá trình đi thi Tỉnh cuối cùng cũng kết thúc một cách êm xuôi .Cỡ 9 giờ rưỡi tôi mới về tới nhà ,tắm rửa ,ăn uống rồi nói chuyện làm bài thi với bố mẹ xong tôi mới vô phòng của mình .Nằm trên giường tôi mới nghĩ lại chuyện hồi sáng :"Lạ thật gặp cậu ta hoài ...Có phải mình với cậu ta có duyên không trời ...Mà thôi chắc do trùng hợp quá thôi ....Oáp...Ngủ thôi ..!".

Lần thứ sáu :Duyên nợ hay trùng hợp đây ...?

Tôi đã trải qua ba tháng hè mệt nhoài vì phải đến trường học lớp ôn thi vào 10 mà mẹ tôi đăng kí ,rảnh thì lên xưởng phụ giúp bố mẹ,làm việc nhà ,dạy nhỏ em 5 tuổi đọc và viết chữ ,...Giờ tôi phải đến trường nhận lớp .Tôi đậu vào ngôi trường THPT lớn của Huyện với số điểm khá cao 36,25 đ ,vì trường này lấy điểm chuẩn là 20 đ .Do đó , đám bạn thân khá ngưỡng mộ với thành tích của tôi .Tôi được vào một trong 2 lớp chọn của trường ,tôi học 10A2.Khi nhận lớp xong ,cả lớp ra về.Tôi quành về hướng nhà xe thì tôi thấy "cậu ta"đi từ trong lớp 10A1 ra .Tôi ngạc nhiên vì không ngờ tôi và cậu bạn này quá trùng hợp "học cùng trường ,kế lớp nhau "."Bao nhiêu trường THPT trong Huyện cậu ta không chọn sao lại chọn trường này .....Lạ thật...Ủa mà sao mình lại quan tâm đến cậu ta như vậy chứ...Cậu ta thích chọn trường nào học là quyền của cậu ta...Mình điên thật rồi...".Tôi vừa đi vừa thoáng nghĩ ngợi vu vơ.Nghĩ là thế nhưng khi về đến nhà khi làm việc thì đôi khi tôi lại nghĩ đến cậu ta nhưng tôi đã cố gắng xua tan đi những ý nghĩ điên rồ đó đi.
Trong quá trình học lớp 10, tôi cũng nhiều lần gặp cậu ta trong trường nhưng cũng chỉ có mình tôi chú ý đến cậu ta còn cậu ta thì không .Tôi chợt nhớ lại 6 lần gặp cậu ta ,chỉ có duy nhất 1 lần là tôi và cậu ta thấy nhau ,còn 5 lần còn lại chỉ có tôi thấy cậu ta mà thôi .Tôi tự nghĩ :"Mình đúng là ....Chỉ có mình chú ý người ta mà thôi ...!!!".

Giờ tôi đang nghỉ hè ,hoạt động của tôi vẫn thế :"Ở nhà , làm việc nhà , đi học thêm ,một tuần lên xưởng phụ giúp bố mẹ một lần ,đôi khi đi chơi cùng đám bạn".Nhưng khi nghĩ về sự trùng hợp trên tôi lại tự hỏi :"Trùng hợp hay duyên nợ?.....Phải chăng là mình đã yêu ?".

Back to posts
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][1]