logo

Mình chia tay, anh nhé!

-Anh! Mình chia tay đi!
-Em sao thế? Đừng đùa vậy nữa mà!
-Em không đùa. Em nói thật. Mình chia tay đi.
-Nhưng tại sao? Mình đang hạnh phúc mà em!
-Vâng. Mình đang hạnh phúc. Nhưng sau này thì sao? Anh có thể lo được cho em một cuộc sống tốt không? Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em cần một chỗ dựa thật vũng chắc anh àh.
-Anh sẽ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền. Anh hứa! Đừng rời xa anh nha em!
-Không! Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Thời gian em ở bên anh thật sự hạnh phúc. Nhưng để đi cùng anh hết quãng đường còn lại thì em không đủ can đảm anh àh. Dù sao em vẫn là con gái, em cần 1 người có thể lo được cho em 1 cuộc sống tốt. Anh hãy hiểu cho em!
-Anh xin em! Đừng như vậy nữa được không em?
-Nếu yêu em thì anh hãy để em ra đi. Hãy để em được sống hạnh phúc nha anh!
-Anh…
-Thôi. Mình về đi anh. Khuya rồi. Em lạnh…
Nhẹ nhàng khoác chiếc áo lạnh vào người Huyền, Đan không kiềm được nước mắt. Đan khóc. Khóc vì mối tình thật đẹp của mình hơn 2 năm lại kết thúc như thế. Đan đau lắm! Đan đã xem Huyền là tất cả của mình. Đan luôn dành tất cả cho Huyền. Đan yêu Huyền hơn cả bản thân mình. Đan là vậy. Đan luôn nhìn cuộc sống này với tinh thần lạc quan và yêu đời. Vừa tốt nghiệp ra trường, Đan xin vào làm tại 1 công ty với chức danh Quản trị web. Công việc này không phải là chuyên ngành của Đan nên mức lương cũng không cao, nếu không nói là thấp! Còn Huyền, tốt nghiệp sư phạm và dạy ở 1 trường tiểu học quốc tế với mức lương cũng tương đối cao. Huyền mạnh mẽ, năng động, siêng năng, cầu tiến… Chính vì thế Huyền luôn mơ ước mình sẽ có một sự nghiệp thật vững chắc trước khi lấy chồng. Huyền yêu Đan cũng chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ vì tình yêu chân thành mà Đan dành cho Huyền. Ở bên Đan, Huyền thấy ấm áp và bình yên lắm! Huyền thấy thời gian trôi qua bên Đan thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức khiến Huyền đã dần quên đi cái mơ ước của mình. Những tưởng Huyền và Đan sẽ ở bên nhau mãi, viễn cảnh về ngôi nhà và những đứa trẻ đã được họ vạch ra trong hạnh phúc. Nhưng ở đời ai biết trước chữ “Ngờ”. Huyền nghĩ hè và về quê. Thời gian ấy Huyền đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình. Huyền thấy cái tương lai của 2 đứa sao mà mông lung quá. Nếu lấy nhau, sinh con, biết bao nhiêu cái phát sinh trong đời sống vợ chồng, với mức lương của 2 đứa làm sao có thể trang trải? Huyền thấy rất lo, lòng Huyền rối tung lên. Huyền đã khuyên Đan hãy cố gắng học lên nữa, cố gắng làm việc để có thể lo cho cuộc sống sau này. Đan vẫn cứ không hề thay đổi. Với Đan chỉ cần có tình yêu thì việc gì cũng có thể làm được. Đan cứ lần lựa mãi. Rồi thì giọt nước tràn ly, Huyền đã không còn đủ kiên nhẫn với Đan nữa. Và họ chia tay nhau thế đấy…





1 tháng sau ngày chia tay, Đan chủ động hẹn gặp Huyền tại quán café quen thuộc. Cái tên Bằng Lăng Tím đã gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp của 2 đứa. Cách đây hơn 2 năm, Đan đã ngỏ lời và họ đã yêu nhau cũng tại nơi này. Giờ thì…
-Em vẫn khỏe chứ?
-Vâng, em vẫn khỏe. Còn anh?
-Anh vẫn bình thường. Chỉ có một chỗ là không bình thường thôi…
-Anh đau chỗ nào àh? Có đi khám chưa?
-Chưa, nhưng đi khám cũng vô ích thôi em àh. Bệnh…nan y mà. Hehe
-Bệnh gì mà anh nói có vẻ nghiêm trọng vậy?
-Uhm, bệnh…tim. Từ ngày chia tay em, anh bỗng phát bệnh. Ngày nào cũng đau hết đó. Haizzzza…
-Hay quá ha? Dám trêu em àh?
Vừa nói Huyền vừa đưa tay lên định véo tai Đan 1 cái thì bất ngờ Đan nắm tay Huyền thật chặt…
-Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm!-Đan nói với giọng run run…
-Chuyện đã qua rồi anh àh!-Huyền rụt tay lại và lảng tránh ánh mắt của Đan. Vì Huyền sợ Huyền sẽ không kiềm được nước mắt!
-Uh nhỉ, chuyện đã qua rồi mà. Giờ mình chỉ là bạn thôi em nhi!-Đan lên tiếng như phá tan cái không khí ngột ngạt ấy.
-Biết vậy thì tốt!-Huyền cười tinh nghịch. Huyền không phải là chuyên gia nhưng cũng biết cách để kiềm chế cảm xúc của mình.
-Hihi. Dạo này công việc của em vẫn tốt chứ?
-Vẫn tốt anh ạ. Em sẽ đăng ký học lên nữa. Còn anh?
-Uhm, cuối năm nay anh sẽ đi du học. Vừa có giấy báo trúng tuyển.
-Vậy àh. Anh du học ở đâu? Bao lâu?
-Anh đi Sing. 4 năm…
-Thế học xong anh về hay định cư bên đó luôn?-Giọng Huyền hơi buồn.
-Chưa biết nữa. Để xem bên Việt Nam gì làm anh lưu luyến không đã. Hihi
-…
-Năm rồi được 1 suất nhưng anh đã từ chối. Ông cậu ở bên ấy cứ mắng anh suốt. Ổng bảo lãnh anh sang học mà.
-Thế sao bây giờ anh lại quyết định đi?
-Uhm, vì…
Huyền ngắt lời Đan…
-Là vì em nên lúc trước anh đã từ chối phải không? Anh ngốc lắm!
-Uhm, anh luôn ngốc vậy mà. Chỉ biết yêu em thôi àh! Hihi
-Anh thật là…
-Nhưng giờ thì mình chia tay rồi, nên anh cũng không còn lo lắng gì nữa. Nên anh đi.
-Vậy là em đã quyết định đúng…-Huyền khựng lại.
-Em nói sao? Anh nghe không rõ.
-Không nghe thì thôi. Người Việt Nam chỉ nói 1 lần. hihi.-Huyền cố cười gượng.
-Haizzzza. Thế thôi. Anh không thèm.
Cuộc nói chuyện của họ cứ thế trôi đi. Xong thì ai về nhà nấy…
***
2 tháng trước, cuộc nói chuyện giữa Huyền và Lan – bạn thân của Đan và Huyền…
-Mày biết tin gì chưa?Lan hỏi.
-Tin gì? Mày nói có vẻ nghiêm trọng vậy?
-Uhm, thằng Đan vừa được suất học bổng du học bên Sing. Cậu nó bảo lãnh sang bên đó học đấy.
-Sao mày biết? Tao chưa nghe Đan nói gì hết.
-Uhm, mày quên là ông anh nó đang “cưa” tao àh? Ổng nói tao biết chứ ai. Ổng bảo tao khuyên nó giúp. Vì 2 đứa thân nhau và cùng trang lứa nên dễ nói chuyện. Thằng Đan này ngốc thật, chẳng biết nó nghĩ gì nữa. Năm trước Cậu của nó cũng xin được cho nó 1 suất bên đó nhưng mà nó nhất định không chịu đi. Nhà nó khuyên thế nào cũng không ăn thua gì. Cái thằng thiệt là…
-Uhm, tao hiểu rồi. Tao biết vì sao Đan không muốn đi…
-Tao hiểu chứ. Vì thế tao mới nói chuyện này cho mày biết. Tao biết mày sẽ khó xử lắm nhưng…
-Tao hiểu mà. Mày làm vậy là đúng.
-Uhm, mày xem có cách nào không. Chứ nếu bảo nó đi thì chắc chẳng đời nào nó chịu.
-Tao biết phải làm sao rồi.
-Uhm, tùy mày vậy.

Huyền đã chọn lựa 1 cách mà Huyền nghĩ là sẽ rất hiệu quả, và giờ thì Huyền đã thấy được kết quả. Huyền đau lắm, nhưng Huyền chẳng còn cách nào khác. Huyền biết Đan nhất định sẽ không chịu đi du học khi mà Huyền vẫn còn ở bên Đan. Huyền chọn cách xa Đan không chỉ vì muốn Đan đi để phát triển bản thân, mà còn vì Huyền muốn khẳng định lại tình cảm của 2 đứa. Nếu yêu nhau thật sự thì dù có xa cách thì lòng vẫn hướng về nhau. 4 năm có lẽ đã đủ để nhận ra họ có thực sự yêu và cần nhau hay không…
***
Sân bay Tân Sơn Nhất…
-Em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé! 4 năm nữa anh về. Nếu em vẫn chưa lấy chồng thì anh sẽ lại “cưa” em nhé!-Đan nháy mắt tinh nghịch cũng là để che giấu những giọt nước mắt chực tuôn trào…
-Để xem. Nếu gặp anh nào tốt hơn anh thì em sẽ ưng liền. Ai mà thèm đợi anh chứ. Lo mà học cho tốt đó. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nghe chưa?-Huyền cũng tinh nghịch đáp lại.
-Okie, vậy anh yên tâm rồi. Làm gì có ai tốt hơn anh nữa chứ. Hehe
-Đúng là…thừa tự tin mà…
-Thiếu tự trọng chứ gì?-Đan chen vào.
-Biết luôn. Anh dạo này giỏi há.
-Có câu nào khác không em? Câu này anh nghe quen quá rồi.-Đan vênh mặt
-Cái đồ…
Lan đứng ngoài cuộc quan sát 2 đứa bạn thân nãy giờ, cô mỉm cười và nghĩ thầm: “tụi này không dễ bỏ nhau đâu. Rồi sẽ về với nhau thôi 2 đứa ngốc ạ”.
Chiếc máy bay cất cánh mang theo Đan cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đan không khóc. Môi Đan đang mỉm cười. Lòng Đan lúc này chỉ có 1 ý nghĩ: “Đợi anh nhé! Anh nhất định sẽ trở về.” Lời nói ấy Đan đã không nói với Huyền. Đan sợ, sợ những giọt nước mắt lại làm Đan mềm yếu. Một lúc sau khi Đan bay, Huyền bước đi, cũng nước mắt, cũng nụ cười trên môi, lòng Huyền thanh thản lạ kỳ: “Em sẽ đợi anh, ngốc ạ!”.
***
50 năm sau…
-Em ơi! Ra xem chậu hoa Lan mà anh trồng này. Nó nở hoa đẹp lắm này!
-Dạ! Em ra ngay đây.
Hai vợ chồng già cứ quấn quýt với nhau như thế. Dường như trong họ đã không còn tồn tại khái niệm thời gian. Con cái họ đã thành đạt hết cả. Họ thật sự hạnh phúc. Gió nhẹ nhàng thổi, cây khẽ lay, 2 cụ già cứ nói cười vui vẻ, chiếc màn đung đưa để lộ dòng chữ được đính lên tường: “Happy Wedding – Đan & Huyền”…

Back to posts
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][6]


Teya Salat