Ring ring
logo

Em không thấy an toàn khi ở bên anh...

-Anh à ! Anh sẽ bảo vệ được cho em chứ

-Ừ, nhất định là thế, Anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này…

Lan đang chăm chú nhìn khoảng rừng đang chuyển dần sang màu đen sẫm, trời bắt đầu nhá nhem, phía ra, chỉ còn xót lại vài tia nắng yếu ớt, làm ửng lên góc trời một màu hồng nhạt. Những tiếng thú hoang gọi nhau như báo hiệu một ngày đã hết, bây giờ là thời gian dành cho gia đình, thú hoang cũng biết tìm về với nhau. Còn cô, giữa cái không gian âm u lạnh lẽo đó, cô cũng chẳng có ai để mà mong, mà chờ đợi, không có một gia đình. Những giọt nước mắt long lanh khẽ rơi, từng giọt…từng giọt…Ánh mắt Lan nhìn về khoảng không trước mặt, nhưng thực ra, trong lòng cô lại đang miên man nghĩ về quá khứ. Cái quá khứ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa, quá khứ đẹp đẽ, quá khứ có anh…

Lan là đứa con gái sinh ra ở làng Sen, quê Bác. Lớn lên, vào Đại học Sư Phạm, khoa Ngữ văn. Chân ướt chân ráo tới ngày nhập trường, nhận lớp, nhiều thứ bỡ ngỡ, những đêm khóc vì nhớ nhà, Lan đều trải qua. Rồi Lan cũng quen dần. Lớp cô có 51 sinh viên, 50 nữ, và 1 … nam. Điều này thật đặc biệt. Bởi khoa Văn ít con trai là chuyện thường, nhưng sao lớp cô lại ít đến thế. Thành ra, Tùng- tên cậu bạn, trở thành của quý và hiếm được các chị em hết sức cưng chiều. Cô không ấn tượng mấy về anh bạn cùng lớp, ngoại trừ ánh mắt của anh. Nó đen láy, ẩn sau đôi lông mày đen rậm và mịn như nét vẽ, người ta gọi là lông mày sâu róm ấy. Nói không ngoa, Bạn có thể đặt cả thế giới vào đôi mắt ấy.

Hôm đó…

Đang trên đường Tôn Đức Thắng, Bắt mãi không được xe. Lan lo lắng sợ đến lớp muộn, bởi hôm nay có tiết của thầy triết, nổi tiếng…hâm. Đang lo lắng, chợt cô nhận ra cái dáng hơi quen quen…

Là Tùng…đang phóng xe máy… chắc cũng ngủ dậy muộn…
-Tùng…
-Kitttttttttttt… Ơ, chào bạn…cùng lớp…Mặt nhìn buồn cười quá…
-Cho Lan đi nhờ tới trường với, sắp muộn rồi…
-Oki, lên xe nào… Nhanh không chết với thầy…

Lan ngồi sau xe tùng, trong lòng vừa lo bị cảnh sát giao thông… tóm vì không có mũ bảo hiểm, vừa lo muộn giờ điểm danh, nên hai người chẳng nói với nhau câu nào.

May quá, vẫn kịp giờ. Phù………………….

Chuông kêu tan học…

-Hôm nay phải cảm ơn Tùng nhiều lắm…nếu không có lẽ tớ không được thi cuối kỳ mất… nghỉ 2 buổi rồi.
-Không có gì đâu, bạn bè giúp nhau sao khách sáo thế…Nếu thấy cần cảm ơn thì cứ rủ bạn đi ăn chè là oki ngay…hehe…
-Rùi, quyết định thế nhá…

Ngồi quán chè, Lan và Tùng nói rất nhiều chuyện, từ chuyện quê Lan cho tới chuyện nhà tùng, đủ thứ trên trời dưới biển…Và cô cảm thấy, anh chàng này, thật sự có một cái gì đó rất vui vẻ, khiến người khác bị cuốn hút…

Những ngày tháng sau, là chuỗi ngày vui vẻ nhất trong sinh viên của Lan, ngoài những giờ học trên lớp. Lúc nào người ta cũng nhìn thấy 2 bóng dáng, luôn đi cạnh nhau. Bọn con gái lại giở trò gán ghép làm Lan và Tùng càng ngại ngùng hơn. Nhưng cả hai vẫn luôn thân nhau như thế. Cô và anh cùng ôn bài cho các kỳ thi, cùng đi dạo trên đường Hoàng Diệu mỗi khi thấy buồn, cùng đi ăn đêm, cùng ngắm tất cả các lần có mưa sao băng…

-Này, hôm nay 9h đêm có mưa sao băng đó, Hai đứa mình đi xem nhá…dịp may hiếm có, tha hồ ước …hehe…

Hai đứa nằm bệt trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời lấp lánh…

Những tia sáng lung linh như phép màu từ thiên đường đang chiếu xuống trần gian, đẹp không thể tả…

-Nhanh, Ước nhanh lên …
-Cậu ước gì thế…??? Lan hỏi…
-Tờ ước chúng mình mãi như thế này…
-Còn cậu…???
-Không nói đâu…. Hahaha

Chỉ Tùng không biết Lan ước điều gì thôi, Lan cũng chả cần ước nhiều, chỉ cần một điều, cái điều mà bọn nó hay gán ghép, không còn là gán ghép mà là sự thật…
Rồi đến năm thứ ba đại học, Cả lớp đi thực tập thực tế trên Bắc Giang. Lan quyết định, dịp này Lan sẽ nói hết với anh, nói hết những gì cần nói, rồi ra sao thì ra.

Tối 8h…

-Lan hẹn tớ ra đây có chuyện gì…???
-Uhm, mình có chuyện muốn nói…
-Trùng hợp quá, mình cũng thế…

Mắt chữ O mồm chữ A, Lan ngạc nhiên…

-Vậy cậu nói trước đi…

-Lan à, Mình thích cậu, khá lâu rồi, nhưng mình sợ nói ra thế này, chúng mình sẽ không như xưa nữa…Nhưng bảo mình giấu kín trong lòng, mình cũng không làm nổi…Mình thích cậu…thực sự đấy…

Lan hơi bị ù tai thì phải, lặng im 1 phút…chỉ để…nhìn nhau…

-Bố cậu là một thằng trộm à, tại sao ông ấy hái được những vì sao trên trời để đưa vào đôi mắt cậu thế kia…Lan lảng sang chuyện khác.
Rồi lại nhìn nhau…năm phút…

-Tùng ạ, Cậu không quá nổi bật, không quá gallant, không thực sự như mình đã từng vẽ, nhưng mình thấy vui khi ở bên cậu, Mình… Cũng thích cậu…
Hai cái mặt đỏ nhừ vì bí mật vừa bị tiết lộ, nhìn nhau không nói. Rồi từ từ…Tay nắm lấy bàn tay…

-Anh sẽ bảo vệ em chứ…

-Anh thề với tất cả những gì anh có, anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này…

-Đúng là dân Văn, xạo quá…Lan cười…

-Không, là thật đấy…Tùng nhìn cô với anh mắt trìu mến, dào dạt yêu thương…





Khoảnh khắc này, hạnh phúc quá, cho cả cô và anh. Tình yêu thật tuyệt, nó làm cho cuộc đời thật sự rất có ý nghĩa.
Tình yêu của Tùng dành cho Lan, thật sự chân thành và sâu sắc, anh yêu tất cả những gì ở cô. Còn Lan, nhiều lúc cô thấy yêu anh thật nhiều, nhưng có lúc, cô cũng hoài nghi về kết quả của tình yêu này. Vì anh bằng tuổi cô. Và hai người vẫn là sinh viên. Có một cái gì đó không chắc chắn.

Đúng vậy

Tình yêu mỏng manh như làn khói
Ai biết tình ai có đổi thay…

Bốn năm học trôi qua, với 3 năm làm bạn và một năm yêu nhau, dù nhiều lúc giận hờn, nhưng anh và cô rất hạnh phúc.
Người ta nói, cuộc sống làm con người thay đổi khi hoàn cảnh sống thay đổi. Ra trường, lại là một bước ngoặt với con người. Tùng và Lan cũng không thoát khỏi quy luật đó. Hơn nữa, nghề giáo viên muốn bám trụ ở thành phố là điều rất khó. May chỉ có người quen mới xin được việc đàng hoàng.

Cô và anh ít gặp nhau hơn. Điều quan trọng là, khi tình yêu bị những thứ vật chất của cuộc sống chi phối, nó chuyển sang một bộ mặt khác, không phải tình yêu sinh viên lãng mạn, mà là tình yêu thực dụng.

-Anh à, anh có làm cho em hạnh phúc không, cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhé…Anh có thể bảo vệ em…làm em cản thấy an toàn khi bên anh được không…??? Lan hỏi anh nhiều câu tương tự như thế.

-Anh có thể, em tin anh nhé…Tùng hơi buồn nhưng vẫn tươi cười…

-Ý em là, anh sẽ phải là trụ cột gia đình, Anh phải lo cho em, và con chúng ta, gia đình chúng ta sau này, được đầy đủ về vật chất chứ,… có kinh tế mới có hạnh phúc anh à.

-Anh đang xin việc mà, và tối anh vẫn đi gia sư, anh rất cố gắng, không làm cho em khổ, em phải tin anh chứ…Tùng hơi choáng vì suy nghĩ của Lan…

-Anh đừng giận em, tại vì bây giờ, cả 2 đứa mình đều làm giáo viên, lương ba cọc ba đồng, nên em lo thôi.

Tùng thở dài, nhìn mấy cái cây nhỏ đung đưa trong gió…

Lan sinh ra trong một gia đình thuần nông, cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sao ruộng, nên cô thấu hiểu cái cảnh thiếu thốn về vật chất, bố mẹ Lan thường xuyên cãi nhau chỉ vì chuyện tiền. Nên đối với cô, để thoát cảnh bần hàn ấy, Chồng tương lai của cô phải có đủ năng lực về kinh tế lo cho cô. Ra trường, trước những áp lực về công việc và tiền bạc. Cô đã dần thay đổi suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống.

Rồi Lan quen Tuấn trong một lần tới nhà ông hiệu trưởng của trường mà Lan muốn xin vào. Tuấn là con trai thầy hiệu trưởng. Ngay từ đầu Lan đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính và phong thái đàng hoàng của Tuấn, Hơn nữa gia đình Tuấn còn kinh doanh bất động sản, nên Tuấn không thiếu tiền. Bằng chứng là Tuấn luôn khoác lên mình những thứ hàng hiệu, và cực kỳ hào phóng. Ban đầu chỉ dừng lại ở việc ấn tượng, nhưng sau đó, cô đi với Tuấn nhiều hơn, lý do là nhờ Tuấn xin việc cho. Những cuộc điện thoại với Tùng thưa dần…

-Alo, Lan à, anh đã tìm được việc rùi, anh sẽ cố gắng cho tương lai hai đứa mình…Mấy hôm nay em bận à, sao không bắt máy anh…
-Uhm, em bận…
-Anh tìm được việc rùi, vui quá, lương ban đầu hợp đồng là lương cơ bản thôi. Nhưng rồi sẽ ổn mà.

Lan thở dài…

-Ổn à, anh nghĩ với mấy đồng lương còm cỏi ấy, mà bảo là ổn à, anh lo cho anh còn chưa xong…
-Tùng sock…Sao em lại nói thế,…Em không yêu anh nữa à…

-Em đã từng yêu anh, nhưng giờ khác rồi anh ạ. Hãy để tình yêu của chúng mình là kỷ niệm đẹp anh nhé. Em sẽ lấy người yêu em, có thể lo cho em, em tin anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc…

-Đừng…Em…Anh yêu em mà…

-Xin lỗi anh…

Lan khóc, cô đã yêu Tùng thật lòng trong hơn một năm qua. Nhưng, yêu và lấy là hai chuyện khác nhau. Những buổi đi cùng Tuấn, anh nói rằng anh yêu cô, muốn lấy cô, nếu lấy Tuấn, Cô sẽ được lo biên chế, có nhà ở Hà Nội. Lan cũng cảm thấy buồn, tình yêu của cô, không như cô mong đợi, Tùng không cho cô cái cảm giác an toàn khi ở bên. Cô sợ Tùng không lo cho cô được như Tuấn lo cho cô. Vì thế, cô đã chọn người yêu mình, mà chia tay với tùng, người cô đã từng yêu.
Thế là hết một tình yêu lãng mạn thời sinh viên…

Còn về phía Tùng, anh không phản ứng với những gì Lan nói, mà chỉ lẳng lặng rời xa cô, theo những gì cô mong muốn.

Cuộc đời Lan tưởng rằng sẽ được hạnh phúc, không phải lo lắng chuyện gì về tiền bạc. Nhưng không, cuộc đời không tầm thường như thế. Tuấn nói yêu cô, và sẽ cho cô tất cả. Rồi Tuấn nói muốn làm chuyện ấy với cô, vì như vậy mới chứng tỏ tình yêu hai người dành cho nhau. Lan không chịu. Nhưng qua nhiều ngày, bằng những cử chỉ ân cần của Tuấn. Lan đã ngã vào vòng tay Tuấn như một đứa trẻ. Để cho Tuấn thỏa mãn cái gọi là minh chứng của tình yêu. Nhưng ngày vui dài chẳng tày gang, theo sau đó là những ngày đau khổ của Lan. Bởi cô nhận ra, Tuấn là thằng đàn ông như thế nào, sở khanh, lăng nhăng, và chỉ biết chơi gái mà thôi. Cô đau khổ trong sự đầy đủ về tiền bạc mà Tuấn cho cô. Rồi Tuấn cũng chán cô thôi, hắn có yêu cô đâu, cô chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi, cô đau đớn nhận ra. Đến lúc ấy, Lan đã muốn ra đi. Cô quá ngây thơ và mụ mị chỉ vì thứ vật chất tầm thường kia. Nhưng muốn đi cũng không được. Tuấn đã ghi lại cảnh ân ái của hai người rồi tung lên mạng. Bởi Lan dám phản bội hắn. Đấy là cái giá cho sự ngây thơ của Lan. Mà giờ cô phải gánh chịu.

Lan bước đi vô định trong đêm tối, thẫn thờ như một kẻ điên, cái video kia, chắc đang được truyền nhau với tốc độ chóng mắt, chỉ nay mai, cả trường nơi cô dạy , bạn bè cô, sẽ biết nhân vật nữ chính là Lan. Cô đã mất tất cả, mất hết thật rồi. Sao có thể sống tiếp mà nhìn mặt người khác nữa. Đặc biệt, cô nhớ đến Tùng, người không cho cô cảm giác an toàn như cô muốn. Cô có lỗi với anh. Thôi đành hẹn kiếp sau, cô sẽ gửi anh lời xin lỗi…

Cô nhìn thấy ánh đèn pha xe tải, đang chiếu tới,chói quá, cô nhắm mắt lại, không phải, là ánh sáng thiên đường, cô sẽ thoát khỏi trần gian đau khổ này…Sáng quá…Ánh sáng diệu kỳ…

Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy tay cô, không cho cô bay lên nữa, kéo cô trở lại mặt đất này…

-Két,…rầm…

Ánh sáng vụt tắt, cô ngã ra, đầu cô chảy máu. Cô không đau, hớt hải nhìn quanh…giữa đường, trước mặt cái xe tải…một người con trai nằm đó, khuôn mặt ướt đẫm máu…nằm thoi thóp…

-Anh…Sao anh cứu tôi…Lan hét lớn

-Em…Có sao không…

Lan như chết lặng. giọng nói này, vóc dáng này,…là Tùng…

-Anh ơi, sao lại thế này…Lan gào lên…Anh không được chết…

-Anh không làm em thấy an toàn khi ở bên anh…anh xin lỗi…

Máu và nước mắt hòa vào làm một…mặn chát…

Ngày …tháng …năm…

Lan không yêu mình nữa rồi, đau thật đấy, Chỉ có thuốc lá và rượu làm bạn với mình. Nhưng ngay cả rượu mình cũng không biết uống…
Nhưng…em vui thì anh vui…em hạnh phúc thì anh mới yên tâm rời xa em được…

Ngày…tháng…năm…

Gặp Lan và bạn trai ở Tràng tiền…em cười nhiều thế…có lẽ em đang thật hạnh phúc…Mình chán quá…chưa bao giờ đưa em tới những nơi xa hoa thế này…Mà đồ ở đây đắt thật đấy…

Ngày…tháng…năm…

Sao nhìn em buồn thế kia, giận dỗi bạn trai à…Trước mỗi lần em giận mình, thấy em buồn, mình cũng không vui…
Tùng không hề rời xa Lan. Anh luôn bên cô, lặng lẽ, âm thầm…Anh đã nghĩ rằng đợi đến lúc Lan lấy chồng, anh sẽ ra đi, không bao giờ gặp lại cô nữa. Tình yêu anh dành cho cô đành cất trong tim này…mãi mãi…

Nguyện làm cái bóng vô hình cho em, mong được bên em, bảo vệ cho em bằng cả mạng sống này…

Lan đã định tìm tới cái chết, nhưng cô không dám nghĩ tới gặp lại Tùng trên thiên đường. Bởi cô đâu còn mặt mũi nào. Nhưng có lúc cô lại nghĩ, anh trên thiên đường, còn cô phải xuống địa ngục, không gặp được nhau mãi mãi…cô sợ…sợ không được gặp anh…Cô muốn gặp anh trong mỗi giấc mơ.
Cô lên làm giáo viên ở một bản làng xa xôi trên Mù Cang Chải, Yên Bái. Giữa trời đất bao la này, đây là mảnh đất phù hợp nhất dành cho cô, để cô nghĩ lại cuộc đời mình, nghĩ về Tùng, về tình yêu anh dành cho cô…

“Chẳng biết em có suy nghĩ giống anh không, Lan à. Đối với em cảm giác an toàn bên người yêu là gì nhỉ??? Có phải là một cuộc sống vật chất đầy đủ. Anh đã cố gắng làm tất cả, để em được vui vẻ và hạnh phúc. Anh thấy ấm áp, khi có ai đó để nhớ, để yêu, an toàn khi nghĩ rằng, luôn có một người ngóng mình về sau những giờ đi làm mệt mỏi, cảm giác được ai đó gọi tên, cảm giác yêu và được yêu, là cảm giác an toàn nhất với anh rồi…” Đọc lại những trang nhật ký anh viết, Cô nức nở, giờ cô mới biết, cảm giác an toàn trong tình yêu là như thế nào…Nhưng tất cả đã quá muộn. Anh đã làm một vì sao băng lướt qua bầu trời mất rồi…

Đêm nay lại có mưa sao băng…

Chúng mình lại cùng ước nhé…

Anh ước gì thế…

Thế còn Em ước gì…

Anh có bảo vệ được cho em không…

UHM…Anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, bằng cả mạng sống này…

Đêm nay, khi em ngủ, anh vào giấc mơ của em, kéo em bay lên nhé…

Anh là vì sao băng thực hiện điều ước của em

Anh đã giữ đúng lời yêu năm xưa: Anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này…

Back to posts
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][114]