logo

My Hope

Sáng sớm trời âm u.. mây đen đầy trời, từng hạt mưa nhẹ rớt lên mái tóc tôi. Hôm nay trời lại mưa, gió nhẹ thổi đem lại cảm giác hôm nào mà tôi đợi em. Hôm nay hình như gió lạnh hơn ngày ấy thì phải, cái ngày mà tôi và em được gặp nhau lần cuối. Tôi thử bước ra bên công viên trước cửa nhà mình, đứng chừng 5 phút thôi thì người đã ướt nhem. Đúng là cơn mưa hôm nao trước khi tôi xa em. Ngôi trong phòng nhìn ra, từng giờ trôi qua, mưa cũng đã tạnh, nắng đã bắt đầu lên và mây đã tan đi lúc nào? Một mình dắt chiếc xe đạp thường ngày tôi vẫn chạy ra khỏi nhà. Trên mình mặc chiếc áo hôm nào em tăng tôi, đạp xe lòng vòng qua từng góc đường. Tôi dừng lai, và lặng đi ở nơi ấy, nơi mà tôi va em trước kia thường gặp nhau sau buổi học.





Bước đi, tay tôi chạm lên từng gốc cây, từng ngọn cỏ, nơi mà đã để lại biết bao kỷ niệm. Buồn vui, hanh phúc, đau đớn, tất cả bây giờ ùa về trong tim tôi từng hồi khi cơn gió kia thổi nhẹ qua bên tai. Bông nhiên tôi cười một minh, nhưng thật ra tôi khóc. Nước mắt tôi rơi nhưng môi tôi mĩm cười.
Tôi xa em thật rồi sao. Trong lòng tôi chẵng muốn vậy. Tôi nhớ vòng tay và nụ hôn ngày nào em trao tôi lần đầu, cũng là đây dưới nơi này. Nhưng giờ nó nơi đâu, đã quá xa và mờ đi. Lòng tôi đau nhưng biết nói cùng ai. Em còn nhớ hay em đã quên rồi? Trong tôi thì vẫn in đầy.

Rời nơi ấy tôi bắt đầu dắt xe đi bộ, đi trên con đường ngày nào tôi từng đưa em về. Nó mất khoảng hơn mười phút đển đi hết con đường đó. Tôi đi bên lề phải, nhưng mắt tôi thì nhìn sang bên trái. Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh tôi cùng em bước đi dưới cơn mưa hôm nảo. Miệng tôi cười và em cũng vậy, chúng tôi cùng đùa vui. Nhưng giờ thi chỉ có mỗi một mình.

Đi hết con đường, tôi quay lại nơi mà tôi gọi là "Gốc cây kỷ niệm". Ngồi xuống đó, mùi cỏ và cây lá sau cơn mưa cứ nồng nặc xông vào mũi tôi. Tôi tự hỏi tôi xa em vì đâu, vì tôi quá vô dụng hay vi em vô tình. Nhưng không, cả hai chúng tôi không một ai có lỗi cả, chúng tôi đều là người vô tội. Em xa rời tôi vì một sự bắt buộc mà chính em phải tuân theo nó. Tôi không biết lòng em có còn nhớ đến tôi không. Nhưng bản thân tôi thì không lúc nào là không nhớ đến em. Em thường bảo tôi tinh cảm không đi được đến với nhau trọn đời thì hãy coi nhau như 2 người bạn thân. Tôi từng hứa sẽ làm, nhưng hôm nay tôi la người thất hứa. Tôi không thể thực hiện lời hứa vì tim tôi đã quá yêu em rồi. Và tự mình đã cho một con đường để đi, nếu ai nhìn vào củng sẽ bảo tôi ngu, tôi dại. Con đường tôi chọn không có một kết cuộc đẹp, thậm chí mang cho tôi còn nhiều niềm đau hơn nữa. Tôi quyết đinh chờ, chờ cho tới khi em quay về bên tôi. Em từng bảo em không thích sống với người mình không yêu, nên nó cho tôi một hy vọng nếu em còn yêu tôi sẽ quay về. Tôi thật sự không nghĩ mình có thể cùng em tổ chức một đám cưới thật sự, mặc dù đó là điều tôi hằng mơ ước. Tôi chỉ xin cuộc đời dừng quá tàn nhẫn, và hãy để tôi chăm sóc cho em, lo lắng và thương yêu em hết trọn cuộc đời này. Bằng một cách nào đó, hãy cho tôi bên em.

Giờ đây em đã xa tôi rồi, thời gian cũng khác, việc làm cũng khác. Khi em đi làm về là tôi vẫn còn đang lao lực ơ nhà hàng. Khi em đã đi làm thì tôi còn đang say trong giấc ngủ. Gặp nhau cũng chỉ vài chốc trên mạng, nói chuyện vài câu thì em phải đi. Em hay kể với tôi đi chơi với gia đình này kia, tôi vui vì em được như thế. Còn tôi thì tôi nghĩ em cũng biết là cả ngày đi làm, về nhà lại con việc tiếp. Tối đến thì tôi ôm laptop mở nhưng tấm ảnh em gởi ra xem hoac nghe nhạc. Một ngày của tôi trôi qua lặng lẻ nhưng khèm thêm nỗi đau và niềm nhớ.

Tôi từng kể với em ngày đầu đi làm do không quen nên cả bàn tay trái của tôi bi phỏng. Nhưng nó không đau bằng tim em ơi! Em bây giờ bên đó không biết đã quen người yêu mới mà gia đình đã chọn hay chưa. Nếu có thì tôi chỉ lo rằng em có được quan tâm chăm sóc như tôi đã từng làm. Hay người đó co chiều em như tôi không. Dẫu em chọn tôi hay bất cứ ai, tình cảm tôi củng không thay đổi. Và tôi vẩn đợi một ngày em quay về bên tôi.

Nếu bây giờ tôi có thể, tôi ước mình có thể ôm em một lần nữa. Vì nó ấm áp và bình an lắm khi tôi bên em. Nếu trong phút giây em nhớ đến tôi, tôi mong em vẫn còn yêu người con trai này. Dù nó chỉ là 1 tinh yêu nhỏ nhoi còn sót lại của tôi trong em cũng được.

Con hạc ngày nào anh xếp cho em cùng lá thư và lời chúc mong em vẫn giữ. Hay cẩn thân và tỉ mỉ trong cuộc đời như khi xếp hạc em nhé, giữ lấy ước mơ và tung bay, và cuối cùng hãy giữ lấy những gì em có trong đời như em giữ kỷ con hạc của anh.

Dù rằng anh xa em, dù có lẽ anh mất em mãi mãi. Nhưng không lúc nào anh ngừng yêu em. Anh luôn mong một ngày, một ngày em quay về bên anh đễ anh được chắm sóc và yêu thương em như ngày nào. Anh không đòi hạnh phúc cao lớn, anh chỉ cần một mối tình đơn giản, em biết rằng anh yêu em và em cho anh một tình cảm để em trở về bên anh thế là đủ rồi........ Anh mãi đợi em.
gaubongus@gmail.com

Back to posts
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][8]


Disneyland 1972 Love the old s