Old school Swatch Watches
logo

Tình yêu chưa bao giờ là đủ

3 năm cùng học dưới một trường trung học, hàng trăm lần lướt qua nhau mà họ vẫn chỉ là những con người xa lạ. Không một tiếng sét ái tình, không một cú va chạm định mệnh, không một cầu nối, họ vẫn vô tình xa cách nhau. Tưởng chừng như mãi mãi. Để rồi một ngày nào đó, bất chợt họ nhận ra nhau, như một sự tình cờ, cuộc sống họ đan vào nhau và họ yêu nhau như một điều tự nhiên nhất. Tình yêu luôn là điều kì diêu, nhưng cuộc sống, vẫn luôn là những điều không thể tồn tại xen lẫn với những phép màu.

Sau 5 năm kể từ ngày tốt nghiệp, khi họ gặp lại nhau tình cờ trong đám cưới của một người bạn cũ thì anh đã là một doanh nhân thành đạt đầy tham vọng, còn cô chỉ là một nhân viên thư viện sống một cuộc sống bình lặng đã không còn những ước mơ. Cuộc sống cứ vô tình đổi khác để cho con người ta đổi thay. Anh không còn là một cậu ấm thích quậy phá mà đã ra dáng một ông chủ thực sự. Anh thích mặc véc sang trọng, đi giày tây còn cô, chỉ khoác lên người những bộ đồ bình thường được bày bán ở chợ. Anh thích đi cafe sang trọng, nghe nhạc thính phòng còn cô chỉ thích sự yên tĩnh được ban tặng từ thiên nhiên, cô yêu văn học và thích được lang thang trên những cánh đồng và bãi biển êm đềm như chính tâm hồn mình. Nhưng họ vẫn yêu nhau như một tình yêu định mệnh. Gia đình cô không phải là gia đình có vị thế và quyền lực, bố mẹ cô chỉ là những cán bộ tri thức nghỉ hưu, họ có một quán cafe sách nhỏ, cuộc sống cũng khá giả. Nhưng so với nhà anh, thì nhà cô lại thuộc một tầng lớp khác thấp hơn rất nhiều.





Cả gia tộc anh kinh doanh khách sạn và địa ốc có tiếng, họ giàu có, quyền lực và chỉ có một người con trai duy nhất là anh để nối dõi. Gia đình anh kì vọng vào anh bao nhiêu thì gia đình cô cũng thương yêu con gái mình bấy nhiêu. Khoảng cách và những định kiến, cái nhìn nhỏ hẹp của người đời luôn là rào cản, khiến cho người ta ràng buộc ở hai đầu xa cách. Khi biết gia đình anh cấm đoán cô lại gần con trai họ, thì lòng tự trọng cũng khiến cho ra đình cô ra sức phản đối. Chỉ còn lại cô và anh ở giữa, chỉ biết lặng im cất giấu tình yêu của mình vào tận trong thẳm sâu và trút tiếng thở dài lê thê đầy muộn phiền. Cô không ngốc nhưng sự trong sáng thánh thiện đã không khiến cô hiểu được rõ sức mạnh của đồng tiền như những gì anh đang nghĩ trong đầu. Cô tin vào tình yêu, tin vào sự chung thủy và tin vào định mệnh. Cô tin rằng sức mạnh của tình yêu sẽ chiến thắng được tất cả, và cô sẽ hạnh phúc. Cô cứ lặng im đợi chờ trong mỏi mòn nhưng lại tự đẩy mình dần xa anh, nín tiếng thở đầy xót xa. Cô yêu anh không phải bởi những hào nhoáng bên ngoài, nhưng những hào nhoáng đó khiến cho cô mệt mỏi. Giá mà anh cũng chỉ là một nhân viên bình thường như cô, giá mà bố mẹ anh cũng chỉ là những công chức nghỉ hưu như bố mẹ cô thì có lẽ tình yêu của cô đã không nhiều trắc trở đến như thế.

Cô đợi chờ còn anh thì cứ mãi lặng im. Anh biết mối tình mong manh ấy sẽ gây ra tai họa như thế nào. Anh không tin vào tình yêu đích thực. Nhưng tình yêu đã làm cho anh phải tin đến sự tồn tại của thứ cảm xúc mãnh liệt ấy trong tim. Hờn ghen trong anh trỗi dậy khi thấy cô mỉm cười với những người khác, anh nhớ cô đến quay quắt mỗi khi đêm về, chỉ mong có cô kề bên, anh luôn tìm cách để được gặp cô, để quan tâm và lo lắng cho cô. Anh biết mình không thể để mất cô được vì anh đã yêu cô mất rồi. Nghĩ đến cô và những hạnh phúc với một mái ấm trong tương lai khiến xui anh muốn từ bỏ tất cả để tìm hạnh phúc thực sự cho cuộc đời mình. Anh tìm đến thư viện của cô trong khi cô đang quay lưng lại xếp những quyển sách cuối cùng lên giá. Anh tiến đến ngay sát phía sau cô, hơi thở gấp gáp vào sau gáy cô nóng hổi. Cô khẽ quay người lại thì anh đã gần như ghé sát lại với đôi môi cô, đôi môi anh khẽ run rẩy - Anh... yêu ...em Cô ngỡ ngàng, mở to đôi mắt nhìn vào đôi mắt anh như đang cháy lửa mà ngập ngừng hỏi: - Như vậy có sao không anh? Anh bối rối, khẽ nhíu mày lại khó hiểu: - Sao em lại hỏi vậy? - Vì... vì em rất hay ghen. Câu trả lời của cô khiến anh càng bối rối, anh nhất thời không hiểu ý cô muốn nói.

27 tuổi, lần đầu tiên anh có cái cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng ấy, con tim cứ mãi loạn nhịp khiến anh lại càng bối rối không thể nói được gì hơn. "Em rất hay ghen" điều đó có nghĩa là gì? Là "em rất yêu anh", "em chỉ muốn anh là của em" hay là "bên anh có quá nhiều cô gái, em không thể yêu anh được" hay là "em chỉ thích anh thôi và đã hết thích anh rồi". Đôi mắt anh trũng xuống nhìn cô với hỗn độn những suy nghĩ trong đầu. Đôi mắt cô nhìn anh say đắm thế kia cơ mà, làm sao cô có thể không yêu anh được. - Em đồng ý phải không? Cô khẽ gật đầu cúi người vào vai anh trong vòng tay ôm thật chặt. Họ đã yêu nhau và hạnh phúc nhiều như thế. Nhưng hạnh phúc chẳng được mấy ngày thì bố anh cũng biết chuyện. Ông không tìm đến gia đình cô đe dọa hay đưa tiền yêu cầu cô rời xa anh. Ông ngồi ở phòng khách đợi anh về: - Anh nói cho tôi biết anh vừa đi đâu về? - Con đi có việc riêng - Anh lại đi với con bé ở thư viện phải không? Tôi nói cho anh biết, hoặc là anh có tất cả, hoặc là anh không có gì - Hoặc là bố có một thằng con trai. Hoặc là bố không có thằng nào cả. Lần đầu tiên anh lớn tiếng cãi lại bố của mình. Căn phòng bỗng dưng trở lên vắng lặng khi anh nhận được cái bạt tai của ông, anh bỏ đi. Bao nhiêu lâu kìm nén, bao nhiêu những giọt nước mắt của cả anh và cô, bao nhiêu đau đớn khi cố giữ tình yêu mình trong thinh lặng để làm một người con có hiếu giờ đây vỡ òa.

Hai trái tim hạnh phúc khi được bên nhau lại hóa thành hai trái tim đau khi phải hi sinh đi những phần riêng của cuộc sống vốn dĩ không bao giờ có thể từ bỏ. Anh dọn ra ở riêng, còn cô ra sức thuyết phục bố mẹ mình. Nhưng cuộc sống vẫn cứ luôn là những điều không tồn tại theo quy luật. Anh nhận được bức thư từ gia đình, nó không hẳn là thư, chỉ là một tờ giấy kết quả khám sức khỏe của bố anh. Ông bị chẩn đoán bị ung thư giai đoạn 2, chuẩn bị sang giai đoạn 3. Và anh lại vứt bỏ tất cả để ra đi, vứt bỏ tình yêu mà bấy lâu nay anh chờ đợi, vứt bỏ đi hạnh phúc và ước mơ về một tình yêu đích thực.... Anh từ bỏ cô ra đi... Chiếc máy bay từ từ cất cánh bỏ lại một người con gái buồn bã đến tuyệt vọng mà gục ngã. Và người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn yếu đuối bỗng đứng dậy bước đi bình thường. Người đàn ông ấy là bố anh. Trong lòng anh vẫn hiểu được sự dối trá của ông, nhưng anh đã không còn sự lựa chọn nào khác. Anh chỉ có duy nhất một gia đình, một người cha và anh chỉ được sinh ra một lần để báo đáp công sinh thành ấy. Anh quyết định ra đi, mang theo tình yêu trong con tim mình, bởi lẽ... tình yêu chưa bao giờ là đủ. Anh lại là một doanh nhân thành đạt nhiều tham vọng, còn cô vẫn là một cô nhân viên thư viện mong manh yếu đuối đã thôi không còn những ước mơ.

Back to posts
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][20]