logo

Có phải em là một linh hồn...

Em dang tay ra đón những ngọn gió mang đầy sắc tím của hoàng hôn mùa hạ. Em mỉm cười khi nghĩ mình như một chú chim sắp được cất cánh bay. Và em bay lên thật. Gió man mát, trộn lẫn một chút nắng ấm áp. Gió cuốn lấy em, cho em nghe một chút dịu dàng. Mây ôm lấy em, thì thầm những lời ngọt ngào mà mặt trời hay nói. Và nước dang rộng vòng tay đón em vào lòng. Nước xoa nhẹ vết thương trong tim em. Em muốn chìm trong cảm giác này. Mãi mãi. Nhưng hình như có ai đó ôm em. Em nhận thức được mà. Người đó còn gọi tên em nữa. Rõ ràng đó là đôi tay rắn chắc của anh. Em biết mà! Nếu như anh đang ôm em thì em chấp nhận. Em xin lỗi vì đã trốn anh ra cầu Hàn Dương một mình. Em muốn ôm lại anh, hôn anh một cái để làm tan đi nỗi lo trong mắt anh. Nhưng mắt em nặng trĩu. Em buồn ngủ quá! Thôi tốt nhất là em nên đi ngủ. Em cũng phải nhõng nhẽo với anh một chút chứ. Bù lại những ngày anh bỏ rơi em. Lát nữa tỉnh lại em sẽ giải thích với anh. Anh sẽ không giận em và không lớn tiếng với em, phải không anh?





Anh lại ngủ gục trên bàn làm việc. Sao lúc nào với anh công việc cũng quan trọng đến nỗi làm cho anh mệt mỏi thế nhỉ? Em định đánh thức anh. Nhưng lại muốn ngắm anh thêm một chút. Khi ngủ anh rất đáng yêu. Đôi mắt anh nhắm hờ với đôi mi dài mà em vẫn thường gọi là “Mắt ướt”. Môi anh rất đẹp. Mỏng và mềm. Đã có lần em hôn trộm anh rồi tự cười vì hành động của mình. Anh giật mình tỉnh dậy, cười tinh quái: “Anh biết em rồi nhé!”. Em xấu hổ, đứng dậy. Anh nắm tay em lại. Rồi dịu dàng hôn em. Lần đầu tiên em nếm thấy vị ngọt.

Em khẽ đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh, lướt thật chậm qua môi anh và dừng lại trên gò má. Anh chớp mắt tỉnh dậy. Nhìn em, anh ngỡ ngàng. Em mỉm cười:

- Sao anh ngạc nhiên thế? Cửa không khóa mà!

Anh liếc nhanh ra cửa. Rồi rụt rè đưa tay chạm vào em. Anh hành động rất kì lạ, như thể em không phải là người yêu anh vậy. Em tránh né rồi giận dỗi:

- Anh làm gì thế?

- À… không! Anh muốn gọi điện thoại, chờ anh nhé!

Anh bước ra phòng khách. Em vẫn giận anh nên không thèm theo anh làm nũng nữa. Tấm hình hai đứa chụp chung trên bàn làm việc lọt vào mắt em. Tấm này là kỉ niệm một năm quen nhau. Ngày hôm đó em đã phải dùng hết cách mới lôi được anh ra khỏi mớ công việc hỗn độn ấy để ở bên em. Bức hình vẫn in màu nắng gió và ngọn sóng xa xa. Trên nền đó là nụ cười rạng rỡ của em. Vòng tay anh siết vai em rất chặt. Anh viết vào một góc: “Kỉ niệm một năm yêu em. Anh muốn yêu em suốt cuộc đời!”. Vậy mà mỗi lần em hỏi đến, anh lại bảo anh không nhớ gì về chuyến đi ấy. Để em trẻ con hờn dỗi với anh cả một thời gian dài. Em nâng niu bức ảnh. Em sẽ không giận anh nữa đâu. Người yêu của em dễ thương vậy mà, anh nhỉ?

Bước chân anh đều đều phía sau. Em đã chuẩn bị một nụ cười thật tươi để xin lỗi anh vì những nỗi giận vô cớ. Em quay lại, thấy mặt anh vô cùng căng thẳng. Em lo lắng:

- Có chuyện gì hả anh?

Anh ngập ngừng:

- Em có nhớ trước khi đến đây, em đã ở đâu không?

- Em ở trên cầu Hàn Dương!

- Rồi sau đó?

- Sau đó… sau đó…

***

Em thấy đầu mình rất đau. Lạ nhỉ? Những hình ảnh nhòe nhoẹt hiện ra. Những người mặc áo blu trắng, anh bế em ướt đẫm lên xe cứu thương. Mọi người lao xao. Đèn xe nhấp nháy. Nhưng tuyệt nhiên không có một thứ âm thanh nào được thu vào màng nhĩ của em. Có chuyện gì đó rất bất ổn. Em nhìn anh. Cơ mặt anh nhăn lại biểu lộ một vẻ lo lắng đến tột độ.

- Có chuyện gì phải không anh?

- Thực ra… có một chuyện… nhưng em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói!

- Vâng, em nghe đây!

- Em cầm thử chiếc bút trên bàn đi!

Em mỉm cười, làm theo lời anh. Tay em xuyên qua chiếc bút. Em cố gắng chạm tay vào mọi thứ trên bàn. Không cảm giác. Em đứng dậy chạy tới ôm anh. Nhưng em đi xuyên qua anh. Em quay lại, mắt đẫm nước.

- Chuyện gì thế anh? Chuyện gì đang xảy ra với em?

- Em bị tai nạn… Một tai nạn mà ai cũng nhìn thấy nhưng không ai cứu được em!

- Tại sao anh? Em đã làm gì? Sao em không nhớ gì cả?

- Mọi người thấy em… nhảy từ trên cầu xuống…

- Vậy có phải em đã chết rồi không? Có phải em là ma không? Thật không anh?...

- Bình tĩnh đi em! Bình tĩnh nào! Nghe anh nói!

Anh nhìn em, bất lực. Anh không thể làm gì, cũng chẳng chạm được vào em. Anh chỉ nhìn thấy em và nghe em nói. Em thấy nỗi đau trong mắt anh. Em chỉ là một linh hồn, thật ư anh? Em không tin. Ngàn lần em không thể tin.

***

Em co ro trong góc phòng. Thực ra em là ai? Em đã chết thật ư? Câu hỏi đó văng vẳng trong đầu em. Em tự ôm lấy mình nhưng sao vẫn thấy lạnh lẽo. Em không thể đụng vào gì cả. Em không thể tự mặc thêm áo hay đắp chăn cho mình. Em chỉ có thể khóc những giọt nước mắt vô định hình.

Nửa đêm em thấy mẹ về nhà. Dáng mẹ mệt mỏi. Mẹ mở cửa phòng em, nhìn rất lâu vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi em hay ngồi ngắm mưa, nhìn một lát vào chiếc giường của em. Em đứng bên cạnh mẹ, muốn đưa tay ra ôm lấy mẹ nhưng mẹ không hề biết. Em chỉ muốn hét lên: “Mẹ! Con đang ở bên mẹ đây! Con không đi đâu cả! Đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Mẹ, con muốn ôm mẹ!”. Em bắt gặp cái thở dài của mẹ. Đắng khan. Mệt mỏi. Có phải mẹ đã khóc rất nhiều?

Đêm. Em nằm bên mẹ. Thỉnh thoảng nghe tiếng mẹ trở mình khe khẽ như từng nhịp gió hiu hắt cuối mùa. Em nhận ra mẹ đã già rồi. Từ lúc nào, em xa vòng tay của mẹ? Để khi có một quyết định dại dột là rời xa cuộc đời này, em quên mất rằng có ít nhất một người sẽ rất đau lòng vì em.

***

Em nhìn chính mình đang bất tỉnh trên giường bệnh. Mẹ ngồi bên cạnh, nắm tay em, khẽ xoa hai bàn tay rồi đến bàn chân em. Chiếc máy đo nhịp tim vẫn bíp bíp đều đặn. Tim em chưa ngừng đập. Nhưng em sống trong trạng thái thực vật. Và hồn em đây, đang đứng ở một góc phòng, nhìn anh siết nhẹ tay mẹ em.

- Bác về nghỉ đi! Có con ở đây là được rồi!

Mẹ trút ra một tiếng thở dài, nhìn anh và lặng lẽ đi ra. Em bước theo mẹ. Nghe từng bước chân nặng trĩu vang vọng hành lang dài khô khốc.

Trở lại cùng anh trong phòng bệnh, em lại lặng nhìn anh!

- Em đã làm một việc ngu ngốc phải không anh?

Anh đưa tay vuốt má em. Em đã chẳng còn cảm nhận được chút gì nữa rồi. Dù vậy, lòng em cũng bớt lạnh hơn. Thật nực cười. Khi người ta đang sống lại muốn chết. Để khi chết rồi lại cầu xin vật vã để được sống thêm môt chốc, một lát. Em đã làm gì thế nhỉ? Có phải tự em đã chối bỏ cuộc sống của chính mình?

- Em đừng suy nghĩ nữa. Các bác sĩ vẫn đang tìm cách chữa trị cho em mà. Trường hợp của em không phải hiếm. Đã có những người tỉnh lại được đấy thôi.

- Vậy nếu em không tỉnh lại. Mãi mãi em như thế… thì sao?

Anh trầm ngâm. Em biết lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì.

- Anh! Em muốn anh giúp em một việc!

***

Anh lái xe với thái độ tập trung hết sức. Mẹ em đang ngồi ghế bên phải, mắt mẹ hoen nước. Em thương mẹ vô cùng. Em nhoài người từ ghế sau, ôm lấy vai mẹ, mặc dù mẹ vẫn chẳng nhận ra. Thi thoảng anh quay sang, liếc nhìn em, mắt anh đượm buồn.

Khu nghĩa trang chiều nghi ngút khói. Mẹ thắp 3 nén nhang cắm lên mộ bố. Bố đã mất từ khi em còn nhỏ! Ấn tượng duy nhất và cũng kinh hoàng nhất của em về ông chỉ là vòng tay rắn chắc che chở cho em khi chiếc xe tải làm hai bố con văng vào lề đường. Em không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi lúc đó. Nên em vẫn thường tìm một vòng tay nơi anh. Trong vòng tay anh, em thấy mình bé nhỏ và an toàn.

Mẹ lại khóc. Dường như nỗi đau trong mẹ chất chồng hơn khi bố ra đi, giờ lại thêm đứa con gái duy nhất không muốn ở lại bên mẹ nữa. Anh dìu mẹ ra xe. Em lặng nhìn hai người rồi quay qua mộ bố.

- Con lại làm mẹ khóc rồi bố ạ! Con bất hiếu lắm phải không? Con đã hứa là sẽ chăm sóc mẹ, nhưng… con lại làm mẹ đau lòng hơn. Chính con cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như thế! Có lẽ càng ngày con càng cảm thấy cô đơn. Trong phút giây quyết định nhảy khỏi cây cầu, con vẫn chỉ nghĩ là con đang được giải thoát. Ngu ngốc phải không bố? Việc học hành tạo ra quá nhiều áp lực. Anh ấy lại quá bận rộn. Mẹ đôi lúc không hiểu con. Tất cả, khiến con thấy mình mệt mỏi và… thừa thãi. Con xin lỗi! Con sắp gặp bố rồi!

***

- Mẹ em về nhà chưa hả anh?

Anh gật nhẹ đầu.

- Vậy anh đưa em ra biển nhé!

Ngồi gần nhau trên bãi cát trắng, trăng soi lấp loáng mặt biển sẫm màu, em khẽ tựa vào vai anh. Nghe nỗi nhớ vỡ òa ra không hương sắc. Vì em yêu anh quá nhiều, đến nỗi dù ngồi cạnh anh em vẫn thấy nhớ da diết. Anh choàng tay qua vai em, ôm lấy em. Nước mắt em rơi, có đủ làm ướt áo anh không nhỉ? Ước gì em không phải là một linh hồn. Ước gì em và anh mãi được bên cạnh nhau như thế này. Nhưng muộn quá rồi. Chuyện đã qua không thể làm lại được. Nếu có gặp nhau thêm lần nữa, em vẫn sẽ chỉ yêu anh.

Em đưa tay chạm vào má anh, vuốt dọc sống mũi anh. Ngày xưa em vẫn hay làm thế. Em bảo để khỏi quên anh. Anh nắm lấy tay em, ôm em gần hơn nữa.

- Nếu như em thật sự không còn trên đời này, anh sẽ quên em chứ?

- Ngốc ạ, em sẽ tỉnh lại!

- Nhưng nếu em không tỉnh, anh không thể chờ một người cả đời nằm trên giường bệnh được!

- Dù thế nào, anh cũng chỉ yêu em. Đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé!

Anh nhìn em. Từ từ cúi xuống. Em đã cảm thấy bờ môi anh rất gần. Nước mắt em lại rơi đầy quanh mặt. Nhưng chẳng còn lâu nữa đâu. Có thể chẳng còn cơ hội nào để em được bên anh. Em đã cảm thấy mình rất yếu rồi. Em thấy mình sắp tan ra. Nhưng ít nhất, một lần cuối, em vẫn thấy vị ngọt ngào trên môi anh, vẫn được nép vào bờ vai rắn chắc của anh. Như thế là em đã mãn nguyện. Tạm biệt anh! Tình yêu của em!

***

Trong lúc ấy, tại bệnh viện. Bác sĩ và y tá ra vào khẩn cấp phòng bệnh của một cô gái trẻ. Cô ấy đã hôn mê hơn một tuần và chưa có dấu hiệu hồi phục. Chẩn đoán bệnh nhân sẽ sống trạng thái thực vật. Tuy nhiên, tối hôm nay khi y tá vào kiểm tra thì thấy bệnh nhân có dấu hiệu tim đập yếu đi. Ngay lập tức, người nhà bệnh nhân được gọi tới. Mẹ cô hai tay đan vào nhau cứ đi lại trước cửa phòng. Gặp ai đi ra bà cũng hỏi: “Con gái tôi sao rồi bác sĩ?” Đáp lại bà chỉ là những cái im lặng.

Một lát sau, người con trai hối hả chạy đến. Mặt anh đầy lo lắng. Anh dìu mẹ cô ngồi xuống ghế, an ủi:

- Bác đừng lo, sẽ không sao đâu!

Dù nói vậy nhưng anh cũng thấy lòng không yên. Khi nghe tin, anh đang từ biển trở về. Anh đã rất hốt hoảng khi thấy cô tam biến trước mắt mình. Đọng lại bên anh chỉ là giọng cô thoang thoảng: “Tạm biệt anh! Tình yêu của em!” và vai áo anh thấm ướt.

Hơn 2h sáng. Tất cả các bác sĩ đều ra khỏi phòng bệnh. Trên gương mặt nhuốm đầy sự căng thẳng và mệt mỏi. Mẹ cô hớt hải: “Bác sĩ, con gái tôi…”. Mọi người nhìn bà, ái ngại. Vị bác sĩ già buồn bã lên tiếng: “Tạm thời không sao, nhưng nếu cứ kéo dài thế này, e là…”. Bà ngất lịm đi. Còn chàng trai sau khi đưa mẹ của người yêu vào phòng hồi sức, đã trở lại phòng bệnh cô gái. Anh siết chặt tay người yêu. Không biết từ khi nào mắt anh đã nhòe đi.

“Anh xin lỗi! Anh đã không quan tâm em đúng mức. Để em buồn và cô đơn. Anh xin lỗi! Vì anh không biết anh đã yêu em nhiều đến thế nào. Để khi em đi, anh mới biết, trong cuộc đời anh, chẳng có gì quý giá bằng em cả! Anh là một thằng đàn ông tồi. Anh xin em, tỉnh lại đi em!”

Chàng trai thiếp đi bên cạnh giường cô gái. Suốt những đêm dài anh đã bên cô, nói tất cả những lời tận sâu đáy lòng mà anh chưa có dịp nói với cô.

Bình minh hé dần bên ngoài cửa sổ. Những ngọn gió man mát lướt nhẹ, êm ru. Mi mắt cô gái khẽ rung. Một giọt nước lăn lặng lẽ xuống gối.

Ngoài kia, tia nắng đầu ngày dịu dàng xuyên qua rèm cửa. Chiếc nhẫn mà chàng trai đã đeo vào ngón tay áp út của cô bỗng sáng lên, lấp lánh.

Back to posts
Comments:
[2012-03-22 00:36:02] Duy:

Va co gai' tinh day di cung anh den cuoi' 1 con duog nao do ma a cbi viet ra haz?ket thuc co hau.the vd co ta k tinh day nua thy sao njz ai viet tiep doan sau ho anh ta cai nhe hj

anduong.hp

[2012-05-03 05:52:27] 291992:

hay va cam dong that day.a ak e k hoi han khj gap a dau.

[2012-09-16 01:12:40] quy phi:

rat hay nhug mot ket thuc wa buon dang le den phuc cuoi dieu kj dieu se den

[2012-06-12 14:29:36] cazot*:

oa..oa.nhu kjeu tjeu thuyet ax.ny m ma yeu m nt thj tot.dug la luc chet roj ms thax nhug thu xq co gja trj.too late.

[2012-07-27 04:16:53] nguyen duy manh 01644360161:

tinh yeu that vi dai!!nhung ket thuc ko hoan hao!that toi nghiep cho co gai!


Post a comment

.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][23]


Old school Easter eggs.