logo

Quá khứ chưa bao giờ yên ngủ

Điều duy nhất con bé ao ước trên đời là được nằm dưới đáy biển và òa khóc để nước mắt loãng ra với nước biển mặn chát. Nó thèm và khao khát cái cảm giác ấy khi trong lòng nó ầng ậc đầy nước để có thể trào ra bất cứ lúc nào. Nó thèm cái cảm giác ngột ngạt khó thở đến ức nghẹn, nước biển mặn chát xộc vào trong mũi, tai nó ù đi, thân thể nó như buông lỏng ra không còn trọng lượng và nó sẽ khóc tức tưởi cho đến khi biển cạn, nước mắt và thân thể nó trở nên khô khốc vỡ ra cùng cát nắng cháy, nó bốc hơi, tan ra vào không khí và chết. Đó là cơn mơ nó luôn khao khát trong giấc ngủ vùi của mình, trong giấc ngủ mà nó thèm được mộng mị, thèm được mê sảng chỉ để cho lồng ngực vỡ ra và òa khóc. Nhưng nó không bao giờ có thể làm được điều ấy vì nó không bao giờ say, nó luôn phải tỉnh táo để đỡ cho mẹ nó khỏi đổ ngã. Nó cần tỉnh táo để biết mình không được phép đổ ngã và không được phép khóc, tất nhiên. Nó không thể để nước mắt làm nó yếu lòng.
Mẹ sinh nó vào một ngày mưa bão tầm tã một cách đơn độc, bố nó không có ở bên và mãi mãi chẳng bao giờ ở bên. Mẹ như chết đi sống lại vì cơn xẻ thịt đau đớn, vật vã tới thời khắc cuối cùng để sinh được nó ra. Nó vàng da, nhỏ bé, xấu xí và què quặt, đau ốm liên miên nhưng may mắn với mẹ, và may mắn với nó (có lẽ), nó vẫn sống. Nó có một cái nốt ruồi ở mi mắt dưới, nốt ruồi tiên đoán rằng số nó sẽ khổ, sẽ bạc phận nhưng mẹ đặt tên nó là Vui. Mẹ bảo tên ấy sẽ cho nó một cuộc sống vui vẻ, nó sẽ mạnh mẽ và hạnh phúc.





Nó tin mẹ như một bà tiên, tin tưởng và yêu thương đến mức sùng bái, tôn thờ như một biểu tượng. Nên nó tin cái tên Vui sẽ làm cho nó luôn vui vẻ, và nó đang được vui vẻ, đang được hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nó đã tin như thế vào những năm đầu của tuổi thơ ấu nhưng rồi dần dần nó cũng lờ mờ nhận ra rằng nó không phải là một đứa trẻ hạnh phúc. Nó nhận ra nó không phải nàng công chúa tên Vui của đức vua nào trong câu chuyện cổ tích mà mẹ nó vẫn kể cho nó nghe. Mẹ nó là người khiếm thị, hay nói một cách khác cay đắng hơn mà vẫn chẳng phải ác độc gì thì mẹ nó bị mù. Mẹ nó sống hoàn toàn trong bóng tối và nó – đứa con bà đi xin giống về - là điểm tựa duy nhất của bà. Nó không trách mẹ đã sinh ra nó, nó không trách mẹ khi mẹ cố tìm kiếm từ vài người đàn ông mà mẹ không yêu thương để có được một đứa con gái để dựa dẫm, để bầu bạn. Nó biết mọi người đàn bà đều có quyền, có bản năng khao khát được làm mẹ, không thể chê trách và coi đó là tội lỗi nhưng nó vẫn không bao giờ có thể lý giải việc mà nó luôn cố lý giải việc người ta đặt gánh nặng cho một đứa con từ khi vẫn còn thai nghén. Nó tưởng người ta sinh con là để giải phóng yêu thương, là để yêu thương và làm cho đứa con hạnh phúc, chứ hóa ra đó lại chỉ là sự ích kỉ để thỏa mãn bản thân trước khi để yêu thương biến đứa con thành hạnh phúc và nỗi đau của mình. Và nó tự nhủ, nó sẽ không bao giờ sinh con, ít nhất là không bao giờ sinh con ra với mục đích dựa dẫm vào nó như mẹ nó đã sinh nó. Ít nhất, khi có thể chủ động, nó sẽ không bao giờ sinh ra một đứa trẻ không có cha để dẫn nó đi ăn xin từ con phố này sang con phố khác, lê la cầu khẩn khóc lóc xin rủ lòng thương, ăn cơm thừa và mặc quần áo bố thí và sống ở gầm cầu đến khi tự trọng và trái tim thành chai sạn.
Năm nó 10 tuổi, mẹ nó mất sau một ho dữ dội nôn ra máu. Nó đã khóc đến lả đi, như chết đi sống lại mà chỉ ôm lấy thân mẹ mình mà như hóa rồ dại. Bầu trời duy nhất của nó đã sụp đổ. Nó được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi với những ô cửa kính cũ rích, những bức tường loang lổ và những bà mẹ không bao giờ ôm hôn những đứa con. Bản năng hoang dã của nó, bản năng sợ hãi nó kế thừa của người mẹ đã sinh ra nó luôn khiến nó sống khép mình, lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn thế giới mờ ảo qua khung cửa kính ố vàng. Đôi mắt nó lúc nào cũng như ngân ngấn đầy nước, nó không khóc, không cười nhưng khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Nó vẫn mang cái tên Vui như là một niềm ao ước mà không ai còn sống bên đời nó để nhắc nó ao ước.
Nó lớn, ra ngoài đời và là một cô gái đẹp. Đẹp nhưng không quá hấp dẫn. Thân hình nó mảnh mai và nước da trắng nhưng nhìn nó quá gầy yếu, đôi mắt thì cứ hun hút sâu mà lúc nào cũng như long lanh ứa lệ. Nó vẫn nhút nhát rụt rè, không cười, không khóc, khép mình, ít nói, như mơ hồ với thế giới xung quanh. Nó không thể hiện ra ngoài chút tính cách nào đặc biệt ngoài vẻ trầm ngâm, đôi mắt buồn hun hút sâu và nó cũng không có năng khiếu, học vấn gì. Công việc của nó đơn điệu và tẻ nhạt là làm lao công cho một công ty vệ sinh, lau chùi, dọn dẹp, thui thủi một mình và lặng im, tránh tiếp xúc với người khác.
Nó thích quan sát người đàn ông đi ô tô, làm việc trong công ty nó làm. Người đàn ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy mặt nó sau cái khẩu trang kín mít, còn nó cũng không biết, không hiểu gì về anh ta. Nó chỉ biết nó thích ngắm nhìn người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, lịch lãm và đẹp đẽ, luôn được các cô gái cố tình gây sự chú ý nhưng lại phớt lờ, chẳng để ý đến ai. Nó thấy anh ta khác những người đàn ông khác, những người đàn ông đeo nhẫn ở ngón áp út, thích cười đùa, tán tỉnh bất kì cô gái hay người phụ nữ nào đi qua. Anh ta cũng mang vẻ từ tốn không như những người đàn ông có các ngón tay to thô cứng, thô lỗ, bụi bặm khác. Anh ta mang vẻ mặt của một người tử tế. Giữa nó và anh ta có một sự gắn bó vô hình qua đôi mắt, anh ta có đôi mắt của nó hay nó có đôi mắt của anh ta, nó không biết nói thế nào cho đúng, chỉ biết là đôi mắt đó long lanh, u buồn và hàng mi dài đen láy. Nó yêu việc ngắm nhìn anh ta hơn bất kì việc gì khác trên đời. Tình yêu đầu đời của một cô gái trẻ ngây thơ dại dột. Chẳng ít lần anh ta bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ, si mê của nó và trao cho nó một nụ cười, đủ để cho nó mơ mộng và hi vọng điều gì đẹp đẽ sau cái nụ cười ấy.
Anh ta bước đến, ngay trước mặt nó và thản nhiên đưa tay gỡ khẩu trang trên khuôn mặt nó ra để nó không kịp phản ứng mà cũng không thể phản ứng nổi. Toàn thân nó đờ đẫn mà nóng ran lên, tim nó bấn loạn. Anh ta có vẻ bất ngờ với khuôn mặt đẹp của nó, có lẽ nói là kinh ngạc thì đúng hơn. Anh ta nói một câu khác nhưng vẫn không giấu được sự trầm trồ:
- Cô bé. Em nhìn trộm anh như thế là quá lâu rồi đấy
Nó giật mình, đeo vội khẩu trang vào, quay lưng chạy và bị bàn tay mềm mại ấy kéo lại. Đôi mắt đang nhìn vào trong mắt nó như một sự phản chiếu hoàn hảo với đôi mắt nó ngước nhìn lên rồi bị hút vào trong ấy.
- Em yêu anh phải không?
Nước mắt nó trào ra. Nó gật đầu. Con bé 18 tuổi dại dột đã ngã vào vòng tay của người đàn ông lọc lõi tình trường như trong giấc mơ bao nhiêu đêm của nó, giấc mơ người đàn ông đẹp đẽ ấy đến hỏi nó “Em yêu anh phải không?” và nó gật đầu, nó rơi nước mắt trong vòng tay anh ta và giấc mơ bao giờ cũng kết thúc bằng một nụ hôn lên trán nó và lời thầm thì “anh cũng yêu em”. Mọi việc hiện thực xảy ra hệt như trong giấc mơ, và hàng trăm lần tưởng tượng của nó ngoại trừ việc anh ta không thầm thì lời yêu nó, anh ta chỉ mỉm cười. Không sao cả, dẫu sao một phần giấc mơ của nó cũng đang là sự thật, anh ta đang nhận ra sự tồn tại của nó.
Người yêu của nó là một người đàn ông nhiều dục tính, và anh ta có nhu cầu được thỏa mãn, anh ta cho rằng mình xứng đáng được thỏa mãn nhưng anh ta không hẳn con người đê tiện và bỉ ổi để sử dụng thủ đoạn lôi người khác lên giường. Anh ta thuyết phục, dỗ dành, thậm chí năn nỉ nó. Nó vẫn chỉ nói KHÔNG, nó giữ lời thề độc cho trinh tiết và đức hạnh của nó bằng một nỗi hoảng sợ và sự cuồng tín. Nó tin rằng dâm dục là một con rắn độc và con rắn độc ấy sẽ cắn chết kẻ nào vi phạm lời thề độc ấy. Nó coi đó như là một đạo, một tôn giáo để nó tuân theo mà không bao giờ vi phạm. Nhưng nó tôn trọng ham muốn quá mức của người yêu nó, nó biết rằng con rắn độc kia là thứ thuốc gây nghiện với người đàn ông từng trải, khó dứt ra được. Nó chỉ có thể nghĩ đến thế, đủ để không khinh rẻ, không coi thường người mà nó vẫn yêu, vẫn si mê như một vị thánh bằng thứ tình cảm mơ hồ, hư ảo như tâm trí nó. Nó chờ đợi hôn nhân như một cái còng bằng vàng mà người ngoài thì muốn được xích vào, người bên trong lại muốn vùng vẫy thoát khỏi. Nhưng thứ mà nó nhận được từ người đàn ông ấy, người đầu tiên mà nó yêu, người mà nó si mê như một vị thánh là hai từ KHÔNG THỂ. “Anh không thể đến với em được”. “Gia đình anh sẽ không thể chấp nhận anh cưới em”. “Anh không thể hi sinh sự nghiệp của mình vì em”..v.vv
Nó lắng nghe, không phản ứng nhưng cười cợt đắng đót. Nó chấp nhận. Nhưng trong nó là khoảng cách, là sự thất vọng về một người đàn ông đớn hèn mà nó không thể căm hận. Nó vẫn yêu bằng sự đau đớn tột cùng đến ngày người đàn ông của nó thản nhiên đi lấy vợ, thản nhiên cười mãn nguyện với sự sang trọng, giàu sang và nhan sắc cô dâu. Nó tuyệt vọng cùng cực an ủi mình rằng nó chưa bị anh ta phỉnh lừa, nó vẫn không mất gì nhưng thẳm sâu trong nó, nó vẫn thấy mình như đã mất đi một phần thân thể và tâm hồn. Nó biết nó đã bị người đàn ông đó lừa dối và cố ý lợi dụng, chỉ là sự lợi dụng đó không thành, lợi dụng khi mà nó tưởng mình không có gì để lợi dụng. Nhưng nó vẫn yêu, thứ tình yêu ngu ngốc không thể quên, tôn thờ thứ kỉ niệm ấy như một kỉ niệm trong sáng, chỉ để an ủi mình đã không yêu lầm người để không đánh mất niềm tin vào cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy.
Nó bắt đầu mập mờ nhận ra và ý thức được về nhan sắc của nó khi những người đàn ông cứ mờ nhạt đến trong đời nó. Họ mờ nhạt trong nó bởi cái bóng người đàn ông duy nhất nó yêu quá lớn, cả cái bóng bởi nỗi đau quá khứ quá lớn. Nó cứ ôm ấp nỗi buồn thương của mình để sống vô nghĩa cho thời gian ào ạt qua.
Nó gặp Việt và Việt đem lòng si mê nó. Việt làm nó xiêu lòng bởi trong Việt hiện ra bóng hình người đàn ông nó muốn được yêu. Nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, nó vẫn biết Việt không có điểm nào giống người đàn ông trước kia – hình mẫu người yêu của nó, nhưng trong tâm trí, trái tim nó cứ thôi thúc, mách bảo điều ngược lại. Việt hết lòng với nó, dù nó chẳng đòi hỏi gì, nó xen lẫn cảm xúc với tình yêu của Việt là sự dửng dưng và hạnh phúc. Thì nó là con người, có phải sắt đá gì đâu mà có thể không rung động trước một con người chân thành, ngông cuồng và yêu nó cuồng nhiệt đến thế. Nó vốn thiếu thốn tình cảm từ khi chào đời và chỉ mơ ước được yêu thương mà. Việt không nói với nó hai từ KHÔNG THỂ, làm nó hạnh phúc ngập tràn.
Nhưng đau đớn thay, Việt lại luôn miệng khen nó đẹp. Nó sợ cái từ đẹp này. Nó sợ bất cứ từ ngữ nào bao hàm ý nghĩa ngợi khen cho nhan sắc hay sự hấp dẫn của nó. Nó sợ tình cảm nó đang nhận được chỉ là vì nhan sắc, hay tệ hơn chỉ là sự ham muốn những chỗ lồi lõm, mượt mà, cong cong hay thon dài, trắng mịn trên cơ thể nó. Nó ước gì mình đừng xinh đẹp, xấu xí hay cực kì xấu xí cũng được, để nó hoàn toàn là một con người không có giá trị lợi dụng, để nó biết được người ta đến với nó là vì tình yêu hay là vì cái gì? Nó có cả cái ao ước ngớ ngẩn rằng vùng sâu kín nhất của nó không hề tồn tại, xem người ta còn cần nó hay không? Nhưng tiếc thay, nó vẫn đẹp, đẹp tới mức không gì che giấu nổi sức hấp dẫn ngày càng vô tình căng tràn trên cơ thể nó và nó vẫn là người đàn bà thực thụ.
Nó để Việt đến gần với mình trong nỗi hoang mang và khoảng cách do nó tạo ra để dè chứng, để thăm đoán Việt. Nhưng Việt không hay biết điều đó, cứ vô tư nghĩ nó đã thuộc về mình. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, cái ngày Việt đề cập đến vấn đề nhạy cảm mà nó kinh sợ, dù Việt dùng cách nói thế nào, đó vẫn cứ là một chủ đề nhạy cảm. Việt nỏi nó:
- Em chưa từng làm chuyện đó phải không?
Nó “vâng” ngay lập tức theo phản xạ nhưng rồi nó lại dò hỏi ngay;
- Anh có cần thiết phải hỏi như thế không?
- Không. Anh chỉ muốn thật thà với em. Anh đã từng chung sống với người khác như vợ chồng.
- Thế thì sao? – Nó hỏi, ý nó đang muốn biết điều mà Việt sẽ nói tiếp – Điều đó có quan trọng không? Nếu em đã từng thì sao mà chưa từng thì sao?
- Không sao cả. Điều đó không quan trọng. – Việt hơi hẫng lại khi thấy ánh mắt nó hình như phản ứng hơi dữ dội
- Thật không?
- Thật
Nó tin rằng Việt đang nói dối. Nó tin rằng đàn ông luôn tham lam và ích kỉ, đòi hỏi trinh tiết nhưng lại không giữ gìn và quý trọng. Nó lại đau đớn nhận ra con rắn độc kia cũng đã gây nghiện cho người đàn ông từng trải là Việt, dù Việt không thuyết phục, không năn nỉ nó như người đàn ông kia.
Nhưng những gì trong đầu đủ để làm cho nó sợ hãi và bỏ chạy. Nó vẫn không thể khóc. Mẹ sẽ buồn nếu như nó khóc. Mẹ đặt tên nó là Vui cơ mà.
Nó leo lên một chiếc xe buýt để đi về vô định và ngồi trên đó với cảm giác lâng lâng say say đờ đẫn bởi mùi điều hòa pha lẫn xăng khói và mùi mồ hôi của đám đông. Đó là cách duy nhất để nó có thể bớt tỉnh táo nhưng vẫn được an toàn. Nhưng đầu óc nó vẫn quay cuồng sợ hãi. Giá mà nó nói với Việt là nó “đã từng” thay vì trả lời ngay lập tức là “chưa” như sự thật. Nếu nó lấy Việt, à không, nếu như Việt thực sự cưới nó về làm vợ, Việt sẽ nghi ngờ rằng nó là kẻ giả dối. Ước gì lúc đó thời gian quay trở lại và nó nói dối Việt một lần duy nhất trong đời, để Việt chấp nhận nó như là nó xấu xa và cần được tha thứ. Nó thực sự chưa từng làm cái việc mà nó cho là xấu xa nhơ bẩn ấy nhưng nó không còn trinh nữa. Nó không thể kể ra với Việt hay với bất kì ai, chỉ cần nhắc lại thôi, nó sẽ chết, nhất định nó sẽ cắn lưỡi chết vì sự ô nhục đó.
Nó đã bị cưỡng dâm, hãm hiếp hay là bị xâm hại tình dục, bị xúc phạm đến thân thể? Nó không biết phải dùng từ nào cho đúng. Nó thậm chí không biết mình đã bị mất trinh chưa hay việc đó xảy ra như thế nào, chỉ là dằn vặt trong sự suy đoán. Năm nó 13 tuổi, khi ở trại trẻ mồ côi, nó bị cảm nặng phải nằm ở trạm xá. Người đàn ông khoác áo blu trắng bước vào, đưa thuốc cho nó và bảo nó uống. Nó ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó nó dần mê man đi và không nhớ gì nữa cả. Nó chỉ biết khi nó tỉnh dậy, hàng cúc áo của nó không được đóng, chỉ che hờ đi, quần lót của nó rơi dưới đất, chiếc quần chun của trạm xá bị kéo lên vụng về dưới bụng. Dưới chỗ nó nằm là vũng máu vẫn còn tươi màu đỏ. Nó hoảng sợ, đau đớn nhưng không thể nói ra với ai. Đó trở thành nỗi tổn thương cho tuổi dậy thì, cho tâm hồn của nó để nó kinh sợ và trở nên cay nghiệt với thứ mà nó coi là xấu xa, là tàn ác. Nó ghê tởm thứ xúc cảm ham muốn ấy và nó sợ, sợ một ngày nào đó sẽ lại có người ham muốn trên cơ thể nó bằng thứ thủ đoạn đê hèn tương tự.
Nó muốn dâng hiến theo đúng khái niệm dâng hiến cho người chồng của nó, nhưng nó thực sự không còn trinh mà nó cũng chẳng thể giải thích cho sự đau đớn ô nhục đó. Nó sẽ quên đi giấc mơ đó, nó sẽ từ bỏ giấc mơ làm vợ và dâng hiến cho người nó yêu, để nó không bao giờ phải giải thích hay nhắc lại nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời nó nữa.
Nó dựa vào xe và nhìn ra ngoài ô cửa kính ố vàng, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. Trời không có tuyết rơi, nhưng nó thấy lạnh cóng, như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích. Lạnh hơn khi ngoài đường trang trí rực rỡ, người người tấp nập như háo hức với ba màu xanh đỏ trắng. Nhạc điệu giáng sinh rộn ràng khắp các con đường, ai ai cũng tươi cười hớn hở hay vì nó đang thấy cô độc nên cảm thấy thế. Nó thấy lạnh lẽo len buốt vào tận trong tim nó. Nó nhớ mẹ, nhớ vòng tay ôm của mẹ, nhớ về vòng tay ôm của người đàn ông nó đã từng yêu hay vẫn đang còn yêu, nhưng nó lại giật mình khi thấy mình đang tưởng tượng ở trong vòng tay của Việt. Nó nghĩ đến Việt và đã có một suy nghĩ khác.
Nó vội vã xuống xe, quay trở về, lao vào căn phòng mà Việt đang ở đó chờ đợi nó. Ánh mắt Việt nhìn nó như mông lung nhưng nó không để cho Việt kịp suy nghĩ gì mà đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể Việt của nó. Nó để cho Việt bất ngờ và đổ gục dưới sức hấp hẫn của nó như nó là một người đàn bà hư hỏng và từng trải, để Việt thậm chí chẳng thể hỏi gì về cái quá khứ mà nó dám chắc rằng nó là người duy nhất trên thế gian này phải chịu đựng. Nó thỏa mãn cái khao khát được hiến dâng để làm cho chính bản thân mình đau đớn trong đáy cùng của trái tim, để nó đến với lời thề độc của nó. Nó vùng chạy đi khi Việt vẫn còn ngơ ngẩn chưa tỉnh giấc, nó đến quỳ dưới chân chúa, cầu xin chúa và cầu xin mẹ cho nó được chết, để chấm dứt nỗi đau này mãi mãi, để quá khứ của nó suốt đời yên ngủ.
Nước biển mùa đông lạnh ngắt, nhấn chìm nó xuống đáy dần dần. Cái giấc mơ của nó, giấc mơ được nằm dưới đáy biển rồi òa khóc nức nở đang thành sự thực. Nhưng sự thực ấy đau đớn hơn là nó tưởng tượng, toàn thân nó lạnh buốt cứng đờ, nước mắt vẫn tuôn lã chã, hai tai nó ù đi, cánh mũi đau nhức, không thể mấp máy miệng. Không có không khí mà chỉ có sự ngột ngạt mặn chát. Nó tưởng nó sẽ gặp mẹ nó, nó tưởng mẹ nó sẽ mở vòng tay ra để đón nó vào lòng. Nó tưởng nó sẽ gặp người đàn ông mà nó từng yêu để anh ta mở vòng tay ra đón nó và mỉm cười với nó. Nhưng người nó gặp lại là Việt. Việt không chìa tay ra đón nó, Việt không cười, Việt khóc. Việt khóc nhiều hơn nó, Việt cố gắng níu nó lại. Ở khoảnh khắc đó nó biết mình yêu và được yêu. Nhưng nó đang chìm dần xuống dòng nước lạnh buốt vào một đêm mùa đông mà đáng lẽ người ta phải hạnh phúc. Rồi Việt sẽ quên nó? Rồi Việt sẽ hạnh phúc mà không cần có nó? Việt sẽ hạnh phúc hơn với một người đàn bà không mang lời thề độc như nó? Nước mắt nó cứ chảy dài trên gò má.
Nó giật mình tỉnh dậy. Nó vẫn đang ngồi trên xe buýt và lạnh lẽo đến tận xương tủy, nó vẫn còn sống và tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng quá khứ của nó cứ bấp bênh chưa yên ngủ. Nhưng nó vẫn cứ quyết định xuống xe và quay trở lại. Ngoài đường, không khí đón giáng sinh vẫn háo hức tấp nập còn riêng trong nó là nỗi hoang mang sợ hãi. Người thực sự yêu nó có ở đâu đó quanh đây nghe tiếng nó khóc? Nghe tiếng quá khứ trong trái tim nó chưa bao giờ yên ngủ?
15/12/2011
Tác giả: Hàn Băng Vũ

Back to posts
Comments:
[2012-03-25 21:25:40] buon:

dug la hog nhan bac phan so phan cua ng fu nu bi vui dap k co loi thoat

[2012-05-13 12:20:52] cute96:

lam con gaj that kho.con traj dug that la nhug ke toj

[2012-03-14 10:02:23] meocon:

uj.mjk khoc day ruj ni kam dog wa.

[2012-03-14 11:45:01] Axing:

Bai vjet that kam d0ng.thu0g cho co gaj wa.co ng k0n traj nao k?

[2012-07-05 17:57:48] hân_ke_bac_tinh:

ckâm ngôn cko cgaj:tjn ctraj tkà tjn ckó còn hơn

[2013-08-14 03:40:20] nguyenduymanh01644360161:

that toi nghiep va bat hanh cho co be!


Post a comment

.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
bo dem
[1][20]


The Soda Pop